Chương 51: Chỉ có Lương Tùng Đình

2.9K 102 27
                                    

Đây mới là cách hợp với Úc Thanh Chước nhất để nói em yêu anh.

Lương Tùng Đình ngồi cách anh chiếc bàn chẳng dài đến hai mét, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc mà nặng trĩu.

Một Lương Tùng Đình ba mươi tư tuổi đã không còn trẻ nữa, không chỉ vậy, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng là kiểu người nhiệt tình sôi nổi. Thế nhưng khi Úc Thanh Chước chính miệng nói câu "Chẳng kể ly xa chỉ tụ vầy" kia, hắn không thể khống chế được trái tim đang nhảy nhót của mình, giống như một cậu trai chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi vậy. Thậm chí trái tim hắn còn đập nhanh hơn và đong đầy khát vọng hơn khi ấy.

Nếu không phải tiết học còn chưa kết thúc, nếu không phải đối diện camera còn có bảy tám chục sinh viên thì chắc chắn hắn sẽ làm một vài chuyện điên cuồng với Úc Thanh Chước ngay bây giờ.

Úc Thanh Chước giảng thêm vài phút nữa, sau cùng là trả lời mấy câu hỏi mà sinh viên đưa ra. Đến khi anh nói xong quy tắc làm bài thi tuần sau rồi gập laptop xuống thì phòng bếp lập tức chìm trong yên lặng.

Lương Tùng Đình không nói gì, ánh mắt hắn nhìn anh vẫn mang một ẩn ý nào đó.

Anh tháo kính ra để lên bàn, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: "Sau lần gặp anh ở nghĩa trang em cảm thấy mình chẳng còn hy vọng, đến khi tặng ấn xong em thấy mình đã có được một điểm, tiếp đó khi cầm hoa vào văn phòng Tạo Nghệ, lại thêm một điểm nữa..."

Hành trình theo đuổi của Úc Thanh Chước quả thực không dễ dàng, anh đã thật sự phải nhích lên từng centimet một. Anh còn muốn nói tiếp nhưng Lương Tùng Đình đã thấy vừa tự trách vừa đau lòng, hắn không thể nghe thêm nên mở miệng ngăn anh: "Úc Úc, chừa lại đường lùi cho anh đi." Là giọng điệu xin tha.

Sự tinh nghịch của Úc Thanh Chước quyết chạy ra quấy phá, không chịu tha cho hắn.

Anh chống tay lên bàn, cười như không cười mà nhìn người đối diện, "Khi đó anh Đình nhẫn tâm lắm, túm tóc em ấn đầu em xuống giường, lúc em xin tha còn bóp cổ em nữa, vậy em mới biết hóa ra anh hận em như thế."

Lương Tùng Đình không ngăn được anh nên thôi mặc kệ cho anh nói, hắn còn hỏi hùa theo: "Anh ghét em thì có nên trừ bớt điểm đi không?"

Úc Thanh Chước lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên khóe môi, "Không trừ. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn vị trí dành cho em, dù có ghét đi nữa thì cũng là người mà anh ghét nhất, là người có thể khiến anh mất tự chủ, không một ai sánh bằng."

Chính là Úc Thanh Chước mà Lương Tùng Đình yêu, là Úc Thanh Chước mà Lương Tùng Đình vẫn nhớ mãi không quên.

Sau bảy năm ly biệt anh quay về mang theo bao bí mật, chưa đến ngày thành công thì anh sẽ không nói bản thân đã chịu vất vả nhiều nhường nào, cũng sẽ không giải thích điều gì hết.

Lương Tùng Đình nở nụ cười chua xót, hỏi anh: "Rốt cuộc em muốn chứng minh điều gì?"

Úc Thanh Chước mím môi, thấp giọng trả lời hắn: "Chứng minh là cho dù anh không biết về nỗi khổ của em khi chúng ta chia tay thì anh vẫn sẽ tha thứ cho em, đồng ý để em quay về bên cạnh anh."

[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ