07

193 30 2
                                    

Mùa hè. Mùa hè. Mùa hè dường như luôn đi cùng hai chữ tạm biệt.

Kì thi đại học cũng luôn đi cùng những ngày nắng nóng. Phòng học ngày một lặng thinh, nhìn qua hành lang năm ba, học sinh lớp nào lớp nấy cũng đang vùi đầu làm ti tỉ thứ đề cương sau chồng chồng lớp lớp tài liệu.

Có vài cô cậu sẽ dán lời cảnh cáo mình lên bàn, hoặc dán hình trường đại học yêu thích, thế mà Vương Nhất Bác chẳng dán gì cả, chỉ có hai chữ cái bé xíu được khắc bằng compa: XZ

Cậu từ bỏ việc đấu tranh tư tưởng lâu rồi, thừa nhận rằng hình bóng Tiêu Chiến sớm đã hiện hữu khắp nơi suốt độ tuổi dậy thì mới biết yêu của cậu. Tất cả những bí mật của Vương Nhất Bác đều được giấu trong hai chữ cái trên chiếc bàn ở phòng học cấp ba.

Cố Hải Triều là người duy nhất biết về bí mật ấy.

Chập tối trước ngày thi đại học một hôm, hai người ở lại lớp xếp bàn. Trường họ cũng sẽ là địa điểm tổ chức thi. Lớp nào cũng có hai học sinh ở lại xếp bàn và dán số báo danh.

Bàn dư được khiêng ra để ngoài hành lang. Cố Hải Triều đang đứng song song với Vương Nhất Bác trên bục giảng, nhìn chiếc bàn của cậu ở giữa phòng học, bất chợt thấy xúc động. Tuổi trẻ của cô đâu đâu cũng là hình bóng Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ không, hồi trước cô dạy Văn từng nói, cô nói tương lai sau này chúng ta sẽ hoà vào biển người, hoà vào cuộc sống của người khác, xa khỏi cuộc sống hiện tại."

"Cô ấy cảm tính nhỉ." Vương Nhất Bác cười cười, quay lên xóa dòng chữ đếm ngược một ngày trước kỳ thi đại học trên góc phải bảng.

Cố Hải Triều biết Vương Nhất Bác khắc tên Tiêu Chiến lên bàn, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng cô vừa nhìn đã thấy ngay. Cô chỉ xuống bàn của Vương Nhất Bác, "Nếu bàn của cậu lẫn lộn, cậu vẫn có thể tìm được nó chỉ bằng một ánh nhìn chứ?"

Vương Nhất Bác hơi cau mày, "Cậu muốn nói gì?"

"Cậu từng nghĩ tới chuyện, rồi sẽ có một ngày, cậu cũng phải xa khỏi cuộc sống của anh trai cậu, mỗi người sống một cuộc sống riêng chưa?" Cố Hải Triều lại nói thêm: "Tớ thấy chữ cậu khắc rồi."

Chưa từng, hay nói cách khác là không dám nghĩ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ra sao nếu cậu và Tiêu Chiến xa nhau. Nếu Tiêu Chiến biết bí mật của cậu, và hậu quả của việc đó khiến họ phải xa nhau, thế thì cậu thà rằng Tiêu Chiến mãi mãi không biết.

Cậu sẽ không hòa vào biển người, cậu chẳng đi đâu cả, ngoại trừ bên cạnh Tiêu Chiến.

"Cậu đang khuyên tớ từ bỏ hay đang ủng hộ tớ tiếp tục thế?"

Cố Hải Triều chớp chớp đôi mắt cụp xuống, giọng cô như tiếng muỗi kêu, "Chỉ là tớ không ngờ cậu lại thích anh cậu đến thế. Cậu biết không, đơn phương một người phải dũng cảm lắm đấy......"

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Cậu yên tâm đi, tớ không thích cậu nữa. Cấp ba tớ thi vào đây với cậu rồi, bây giờ thi đại học, tớ phải thi vào trường tớ thích. Vương Nhất Bác, thực ra tớ đã phát hiện từ lâu rồi. Kể từ ngày tớ nói cậu thích anh trai cậu, cậu như trở thành người khác vậy, nhưng tớ rất muốn nói cái này, điệu bộ cậu cố làm ra vẻ người lớn thật sự ấu trĩ quá đi mất..."

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ