08

159 23 5
                                    

(Lời tác giả: Một chương chuyển tiếp mà cá nhân tôi rất thích. Tôi đã viết một ít về trạng thái tâm lý của anh lớn, mong các bạn cũng sẽ thích!)

.

Sân khấu kịch ở thị trấn đã được tân trang, chỉ có điều chẳng biết từ năm nào, đoàn chiếu phim không còn ghé nữa.

Bây giờ muốn xem phim, chỉ cần mua vé là được vào rạp, mỗi người một vé, dò số tìm chỗ ngồi, không cần chập tối ăn vội ăn vàng bát cơm rồi mang ghế ra sân khấu kịch giành chỗ nữa.

Vương Nhất Bác nhễ nhại mồ hôi đứng trước tủ đông trong tiệm tạp hóa đầu hẻm, lục tìm cả buổi cũng chẳng thấy loại kem siro từng ăn hồi nhỏ đâu, chắc đã ngừng sản xuất từ lâu rồi.

Mọi thứ đều đang thay đổi, ngoại trừ thời gian. Thời gian đang trôi, nhưng chưa từng thay đổi.

Cậu về nhà lấy chứng minh thư và vài bộ quần áo nhét đại vào túi đeo vai. Ba cậu vừa ngủ trưa dậy, đang ngồi ngoài phòng khách uống trà, hỏi cậu đi đâu.

"Sang chỗ anh hai, ở nhà chán quá. Con muốn sang chỗ anh tìm việc làm thêm."

"Mua vé xe chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế đi sớm đi, chắc sẽ có vé đấy." ba cậu đứng dậy đi vào phòng. Trong phòng vọng ra tiếng sạo sục ngăn kéo. Lát sau ông đi ra, cầm theo một nghìn tệ trên tay, đưa cho Vương Nhất Bác, "Cầm lấy mà tiêu, đừng có xin tiền anh con suốt, tiền anh thuê phòng rồi chi tiêu các thứ nhiều lắm. Nó gầy nhom như thế ba mẹ nhìn thôi cũng xót. Con là em cũng phải hiểu chuyện chút, sang đấy đừng gây thêm phiền cho anh."

"Ba à... con biết rồi. Con không có gây thêm phiền cho anh, chẳng phải con nói con đi tìm việc à." Vương Nhất Bác chần chừ không biết có nên nhận một nghìn tệ đó hay không. Ba cậu bèn nhét tiền vào túi áo cậu, lại ngồi xuống pha trà uống. Bất chợt ông nhớ ra một chuyện, ngước lên hỏi, "Khi nào mới có kết quả thi?"

"Ngày hai mươi hai."

"Ừ, mau đi đi, có cần nhờ chú Ba chở vào nội thành đi xe không?"

"Không cần đâu ba, chẳng phải bây giờ có xe buýt rồi sao. Con đi xe buýt vào nội thành, sau đó đi tàu cao tốc sang chỗ anh, nhanh lắm."

"Vậy đi đi." ba cậu gật đầu khoát tay giục cậu đi.

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến biết hôm nay cậu tới chỗ anh. Mấy hôm trước, khi kỳ thi đại học kết thúc, Tiêu Chiến về đây chẳng ở nổi một ngày, sáng sớm hôm sau đã vội trở lại đi làm. Anh có gửi địa chỉ nơi ở cho Vương Nhất Bác, lúc cậu tới nơi là hơn tám giờ tối.

Cậu đứng trước cổng khu chung cư xập xệ, người giao đồ ăn chạy xe đạp điện lướt qua như gió, hai bên đường có khá nhiều quán ăn. Cậu đi theo chỉ dẫn trên điện thoại đến dưới tòa nhà Tiêu Chiến ở.

Tiêu Chiến ở tầng sáu, không cao lắm, nhưng mấy tòa nhà cũ này không có thang máy, leo bộ hơi mệt người.

Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh mấy giờ tan làm.

"Anh vừa xuống tàu điện ngầm, sắp tới cổng khu chung cư rồi." Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại cho cậu, âm thanh nền là tiếng xe cộ với tiếng hò hét rất ồn.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ