02. R

609 55 8
                                    

Những cảm xúc tủi thân, rối bời, khó chịu trong Tiêu Chiến trở nên nhẹ bỗng kể từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước vào nhà, như những bụi bặm ẩn giấu ở ngóc ngách xó xỉnh nào đó, thổi là bay.

"Lại nói bậy gì thế, đã khi nào anh làm ra chuyện mình hối hận đâu?" Tiêu Chiến giật lại cái cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm đến đau, nơi ấy đỏ ửng một vòng. Cái tên này hình như từ hồi trung học đã khoẻ như voi rồi. Bản thân anh dù gì cũng là đàn ông đàn ang một mét tám mấy, sao lần nào gặp Vương Nhất Bác cũng bó tay vậy cà. Giữa hai người họ, rõ ràng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm rõ, mà bây giờ lại chẳng nói được một câu.

Vương Nhất Bác không ừ không hử nhìn chòng chọc vào mắt Tiêu Chiến, như quyết phải nghe được gì đó "khẳng định" trong lời anh nói. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu, "Được rồi mà, đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa thì em nhìn xuyên cả người anh mất. Đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé. Anh thấy lúc nãy em chẳng ăn được bao nhiêu."

Khi nãy cả hai ghé vào ăn đại một tiệm KFC ở trung tâm thương mại dưới công ty Tiêu Chiến, đúng thật Vương Nhất Bác chẳng ăn được bao nhiêu. KFC vào thứ bảy toàn là người, nhưng đây là chỗ duy nhất tạm thời chưa bắt họ lấy số rồi đợi một hai tiếng đồng hồ.

"Em không đói, nhưng anh chiên trứng ốp la cho em đi. Em thèm."

"Rồi. Em vào rửa tay đi. Anh chiên ngay đây. Hành lý gì đó mai rồi dọn."

Từ nhỏ Vương Nhất Bác lớn lên trong sự nuông chiều của Tiêu Chiến. Khi đó đâu biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào, rồi cái gì là sơn hào hải vị. Họ sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Trời còn chưa sáng ba mẹ đã ra khơi. Mãi đến khi trời sẩm tối, mặt trời sắp lặn mới kết thúc một ngày làm việc trở về nhà. Theo như trí nhớ, có lẽ bắt đầu vào năm Vương Nhất Bác lên tiểu học, mỗi sáng cậu đều được ăn trứng ốp la Tiêu Chiến chiên cho. Viền ngoài chiên vàng giòn, xịt thêm chút nước tương. Ngon không chịu được.

Khoảng thời gian lên trung học, lớp cậu có học sinh nội trú, Vương Nhất Bác thường hay nghe một bạn nam trong lớp cứ nhắc mãi, nói muốn ăn trứng bác cà chua mẹ làm. Vương Nhất Bác thấy cạn lời, bảo thì cậu xuống căng tin trường mà ăn, chẳng phải có trứng bác cà chua đấy à? Bạn học đó trả lời với vẻ nghiêm túc: "Cậu thì hiểu cái khỉ ấy, có giống nhau đâu."

"Có gì khác đâu chứ."

"Khác nhau mà!"

Về sau Vương Nhất Bác mới thấy thật sự có điểm khác biệt. Cậu cho rằng món trứng ốp la mẹ chiên không ngon bằng của Tiêu Chiến. Sự thật cũng chứng minh điều đó. Sau này lớn lên dù có đi đến bao nhiêu nhà hàng sang trọng, một quả trứng có thể biến hóa đủ kiểu thành các món khác nhau. Nhưng chẳng giống gì cả, không bì được với một quả ốp la bình thường Tiêu Chiến chiên.

Cậu không nghĩ mình nhớ nhà. Nhưng cậu thấy, có lẽ cậu nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến điên dại.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu ăn trứng ốp la. Vừa nãy anh trượt tay lỡ xịt hơi nhiều nước tương, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không chê mặn. Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, khẽ thở dài, "Sao mới đó mà em đã lớn từng này rồi..."

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ