10

183 29 1
                                    

Với mỗi người thợ lặn, nếu gặp phải tình huống đau tai trong quá trình lặn, họ đều biết tốt nhất không nên cố gắng tăng áp suất để cân bằng áp suất tai, vì cưỡng chế tăng áp suất sẽ càng dễ dẫn đến chấn thương khí áp.

Cách giải quyết tốt nhất khi này là chậm rãi ngoi lên, không tiếp tục lặn xuống nữa, sau đó mới thử cân bằng áp suất tai.

Vương Nhất Bác lại quên mất kiến thức cơ bản nhất.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến chẳng có mấy ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc lại trở nên xa lạ. Lúc anh nói, ánh mắt có chút gì đó lẩn tránh.

"Em không được thích anh."

Vương Nhất Bác không ngốc, lời tỏ bày buột miệng nói ra còn chưa kịp đưa thêm bằng chứng thuyết phục hơn nhằm chứng minh tấm chân tình, Tiêu Chiến đã cho cậu câu trả lời như thế, bình tĩnh hơn cậu nghĩ.

"Tại sao lại không được?"

"Vì anh là anh của em."

"Em với anh chẳng có tí quan hệ huyết thống nào cả!"

"Em muốn anh nói thế nào em mới chịu hiểu đây......" giọng Tiêu Chiến đầy bất lực, bất lực vì thân bất do kỷ. Không phải anh trách Vương Nhất Bác non nớt chưa trưởng thành, chỉ là anh hết cách, không còn phương án dự phòng nào nữa, "Em đừng thích anh, được không......"

Vương Nhất Bác cười tự ti, hỏi anh: "Anh biết em thích anh từ khi nào?"

Tiêu Chiến không nói gì.

"Em hỏi anh, anh biết em thích anh từ khi nào?"

"Đừng hỏi nữa......"

"Tiêu Chiến, anh xem em là trò cười ấy hả?"

"Anh không có"

"Vậy là anh biết em thích anh lâu rồi, nhưng anh cứ giả vờ không biết, tại sao chứ?"

"Vì em là em trai anh."

"Mẹ nó, đừng đặt cho em mấy cái danh chó chết ấy nữa, em chẳng ham làm em trai anh đâu!" nắm đấm siết chặt của Vương Nhất Bác run lên không kiểm soát, mắt cậu đỏ ghê hồn. Cậu chưa bao giờ thất thố như vậy trước mặt Tiêu Chiến. Khi trước có giận dỗi thế nào, chiến tranh lạnh ra sao, cậu cũng không nỡ quát anh.

Thất thố quá rồi. Tình yêu của cậu trở thành một thứ áp lực, gây sức ép lên người cậu yêu.

Tiêu Chiến cắn môi, gắng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Người con trai trước mặt anh, từ lúc sinh ra, cho đến khi bập bẹ tập nói, anh đều trải qua cùng cậu.

Anh vẫn nhớ hồi Vương Nhất Bác vừa nói chuyện rành, ngày nào cũng quấn lấy anh kêu anh hai. Lúc cậu mới biết đi, mỗi ngày Tiêu Chiến đi học về, Vương Nhất Bác lại nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới nhào vào lòng anh đòi ôm. Về sau nữa, Vương Nhất Bác lên tiểu học, độ tuổi không kiểm soát nổi, cứ thích cãi anh, nhưng tối đến đi ngủ lại ôm tay anh, bảo sáng mai anh nhớ chiên trứng ốp la cho em nhé.

Vương Nhất Bác tốt nghiệp tiểu học, Vương Nhất Bác lên trung học bắt đầu thích lặn, Vương Nhất Bác thi đại học, lần đầu họ đi du lịch cùng nhau.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ