14

217 28 4
                                    

Vương Nhất Bác đang cố tình né tránh mọi cách có thể biết được Tiêu Chiến giờ đang sống ra sao. Cậu chẳng hề để tâm Tiêu Chiến với cô gái anh xem mắt tiến triển tới đâu rồi.

Một chút cũng không.

Cậu về nước trước lúc visa du lịch sắp hết hạn lần đầu, cần phải làm lại visa mới. Anh Kun đã giải thích cho cậu về cách làm. Anh Kun là huấn luyện viên cậu quen được vào lần sang đây du lịch với Tiêu Chiến năm tốt nghiệp cấp ba. Mấy năm nay cả hai vẫn giữ liên lạc. Anh Kun hay gửi cho cậu ảnh chụp của vài cuộc thi lặn.

Cách trực tiếp nhất là Vương Nhất Bác được công ty anh Kun đang làm tuyển dụng. Anh Kun cũng thấy chuyện này không vấn đề gì, nên Vương Nhất Bác mới tìm quản lý giúp cậu giải quyết một số thủ tục và tài liệu.

Lần về nước thứ nhất, cậu lung lay, lén chạy đến công ty Tiêu Chiến làm. Hôm đó cậu đứng đợi dưới tòa nhà phức hợp rất lâu, dòng người tan làm nhiều lên, rồi thưa dần, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Cậu không biết, Tiêu Chiến không còn làm ở đấy nữa.

Khi đó Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, giữa cậu và anh có vẻ đến đây là hết thật rồi.

Lần nọ ngồi nói chuyện trong một quán bar bên bờ biển, anh Kun nhanh mồm hỏi Vương Nhất Bác, cái người đi cùng cậu năm đó đâu? Thành bạn trai cũ rồi hả?

Vương Nhất Bác thoáng mất tập trung, nhớ lại vài chuyện xảy ra giữa cậu và Tiêu Chiến trên bờ cát này năm cậu tốt nghiệp cấp ba.

Hôm đó cậu đi lặn trở về, thấy Tiêu Chiến đang đợi mình cách đó không xa. Biểu cảm của anh chẳng lấy gì làm tự nhiên. Khi ấy anh Kun - người mới chỉ là huấn luyện viên của cậu, nói: "Vừa nãy, khen cậu, với bạn trai cậu, giỏi lắm!"

Vương Nhất Bác vờ bình tĩnh xác nhận với anh Kun hết mấy lần, bạn trai á? Và cũng nhận được câu trả lời khẳng định rằng Tiêu Chiến hoàn toàn không chối bỏ hai chữ bạn trai.

Vậy nên khi đó cậu đã sớm biết vẻ mặt gượng gạo của anh là từ đâu ra, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì, không nghe thấy gì, ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới đất với anh như mọi hôm.

Mà Tiêu Chiến còn gượng gạo hơn cậu tưởng.

Trên đường về khách sạn, anh nói rất nhiều chuyện khó hiểu, nói vớ va vớ vẩn. Vương Nhất Bác mới không nén nổi tò mò hỏi anh: "Anh à, anh có chuyện muốn nói với em phải không?"

"Hả? Không... không có."

Tiêu Chiến lặp lại ba lần, không có.

Vương Nhất Bác từng nghĩ, khi đó nếu Tiêu Chiến phát cho cậu dù là tí ti tín hiệu rằng cậu còn ít cơ hội sót lại cũng được, nhưng chẳng có gì cả. Tiêu Chiến phủ nhận nó. Anh dựng nên một bức tường giữa cả hai.

Bức tường chắn giữa cả hai ấy, giờ đã biến mất.

.

Hôm sau Tiêu Chiến dậy rất sớm, một năm nay thành thói quen rồi, tối ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm. Ngày nào cũng miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần đi làm.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ