11

146 27 1
                                    

Mọi cơn vũ bão đổ về, đều kéo theo cuồng phong.

Tiêu Chiến vô thức bước lên trước nửa bước, không rõ lắm, nhưng là nửa bước đủ để anh che chắn trước mặt Vương Nhất Bác nếu có chuyện gì xảy ra.

Lâm Huệ thảng thốt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Câu nói mới nãy như sấm chớp giữa trời quang, không thể giải đáp một cách hợp lý trong tầm hiểu biết của bà.

"Con vừa nói gì?"

Sắc mặt Lâm Huệ trắng bệch. Đôi môi không khỏi run rẩy khi bà nói. Bà chỉ thấy vô lý.

"Mẹ..." trong đầu Tiêu Chiến hiện ra vô số lý do có thể giải thích cho những gì Vương Nhất Bác vừa nói, nhưng không có lý do nào qua được ải lòng, "Mẹ à, ý Nhất Bác không phải vậy đâu. Em đùa với con thôi..."

Lời giải thích chẳng có tí sức thuyết phục.

"Mẹ, con xin lỗi." Vương Nhất Bác không muốn giấu nữa, dù là với Tiêu Chiến, hay với người nhà. Cậu giấu đủ rồi, "Con thích anh con, luôn rất thích, thích từ lâu rồi."

Lâm Huệ gần như không thở nổi. Bà không kiểm soát được chính mình. Bạt tay không giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, mà bị Tiêu Chiến vội vã lao lên chắn phía trước nhận hết. Một tiếng chát, má anh thoáng cái đã đỏ bừng, đau rát.

Bà không cần biết bạt tay đó đánh lên mặt ai nữa.

Vương Nhất Bác giật mình, kéo Tiêu Chiến lại, còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã hất tay cậu ra, nhìn Lâm Huệ, "Mẹ à, em ấy còn nhỏ, mẹ cho em ấy chút thời gian."

Bạt tay đó làm anh điếng người, nhưng anh không thể cứ trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bị đánh trước mặt mình. Anh nghe thấy Lâm Huệ nén giọng khóc thút thít từng tiếng, không dám đánh thức ba anh giữa đêm. Hai tai Tiêu Chiến ong lên, có lẽ Lâm Huệ đã mắng rất nhiều.

Mắng Vương Nhất Bác vô lý, làm bà thất vọng, điên rồi, mắng Tiêu Chiến lẽ ra không nên nuông chiều cậu từ nhỏ, mắng chính mình hồ đồ, mắng Lão Tam lo chuyện bao đồng, năm đó lẽ ra không nên nhận nuôi Tiêu Chiến......

Mắng đến cùng cũng không biết câu nào thật lòng, câu nào là giận.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó, trước mặt Lâm Huệ, mặc từng đòn đánh của bà giáng lên người mình. Lúc Tiêu Chiến định xông lên che chắn thay cậu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Đây là chuyện của em."

Thích là chuyện của cậu, tỏ tình là chuyện của cậu, nói thẳng với ba mẹ cũng là chuyện của cậu. Cậu không phải con nít. Cậu chỉ mong Tiêu Chiến biết, tất cả những chuyện cần cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ không bỏ sót dù chỉ một chuyện.

Tiêu Chiến buông tay chịu trói. Anh thấy đầu mình mỗi lúc một rối. Mọi chuyện bức anh đến mức sắp không thở nổi. Không ai nói anh biết lối thoát ở đâu, không ai nói anh biết bây giờ phải làm thế nào thì mọi chuyện mới trở về như cũ, cũng không ai nói anh biết rốt cuộc phải làm sao để hai đĩa cân thăng bằng.

Dù là bên nào chênh lệch, cũng sẽ có người chịu tổn thương.

Lâm Huệ khóc mệt lả, nhớ lại rất nhiều chuyện khi trước, nhớ đến khoảng thời gian Tiêu Chiến vừa được đón về nhà, bà đã mong chờ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu. Hai đứa con trai mà bà rất mực tự hào, phút chốc lại trở nên xa lạ.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ