12

171 21 8
                                    

(Chú thích trong phần bình luận)

Mấy hôm nay mỗi lúc một tệ, cứ phá lệ không ngừng, đã bảo nhau sẽ không đóng cửa phòng ngủ, thế mà cả hai ai cũng đóng một lần, như thể làm vậy sẽ huề nhau ấy.

Chắc là anh nghĩ nhiều thôi. Rõ ràng đây là lần đầu Vương Nhất Bác hôn anh, vậy mà lại khiến anh có cảm giác tựa như đã từng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt trấn tĩnh một lúc. Anh mở cửa, phòng khách trống không, phòng ngủ không có ai, ngay cả sofa trông cũng không chút vết tích từng có người ngồi.

Khi trước Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cứ thích vô duyên vô cớ nói mấy câu đại loại như bảo anh chờ cậu. Đêm ở Thái Lan mấy năm trước, câu mà cậu nói lúc nghĩ anh đã ngủ cũng là bảo anh chờ, "Tiêu Chiến, anh chờ em được không......"

Chờ, chờ gì chứ? Sau đó thì sao? Khi đó anh nghĩ Vương Nhất Bác tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, cứ ngỡ thích là cả thế giới, cứ ngỡ mọi vấn đề, mọi khó khăn có thể giải quyết nhanh gọn, cứ ngỡ *thuyền đến cầu sẽ tự khắc thẳng thôi.

Vậy nên anh chọn tiếp tục đóng vai anh trai để Vương Nhất Bác tin tưởng, dựa vào, không nhắc đến niềm mến mộ cậu dành cho mình dẫu trong lòng đã rõ.

Nhưng hóa ra không phải người lớn nào sinh ra cũng giỏi giải quyết vấn đề.

Việc trưởng thành hoàn toàn không phải công thức vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Những vấn đề ta cho rằng khi lớn lên sẽ giải quyết gọn ghẽ, chúng vẫn ở đó.

Chúng vẫn rất vướng víu tay chân, rất nan giải.

Tiêu Chiến sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Màn hình cứ hiển thị đối phương đang trong vùng phủ sóng yếu. Đồ ngủ cũng không kịp thay, anh xỏ dép chuẩn bị ra ngoài tìm cậu. Muộn vậy rồi, Vương Nhất Bác chạy được đi đâu chứ.

Trước đây khi còn bé, mỗi lần Vương Nhất Bác sinh sự cãi cọ với ba mẹ, cậu sẽ một mình chạy ra sau nhà trốn, ngồi giận lẫy. Tiêu Chiến luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu.

Vương Nhất Bác sẽ chẳng chạy đi đâu xa. Đấy là điều Tiêu Chiến luôn nghĩ.

Như lúc này đây. Anh đứng trước thang máy đợi con số hiển thị đến tầng mình ở. Chợt anh nhớ ra, lê đôi dép đi đến lối thoát hiểm khẩn cấp cạnh đó, ấn tay nắm cửa xuống. Đèn cảm ứng trong ấy cũng sáng lên.

Vương Nhất Bác ngồi trên cầu thang lối thoát hiểm khẩn cấp, vùi đầu vào giữa hai tay. Nghe động, cậu mới ngước lên, thấy Tiêu Chiến đang cau mày nhìn mình.

Người này lại tới nói mấy câu anh tự cho là hiểu chuyện, là vẻ vang nữa rồi.

Tiêu Chiến thở dài.

"Chạy cái gì hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không hiểu. Người chạy chẳng phải Tiêu Chiến sao? Người bảo cậu đừng thích anh nữa cũng là Tiêu Chiến. Chẳng dễ gì mới hạ được quyết tâm, người khiến cậu lung lay vẫn là Tiêu Chiến.

"Em chạy cái gì?" giọng Tiêu Chiến rất khẽ.

"Em không có chạy." Vương Nhất Bác đứng dậy trên cầu thang, "Về nhà thôi."

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ