18

293 27 8
                                    

Trung thu năm nay vừa khéo trùng với Quốc Khánh, Tiêu Chiến hiếm lắm mới được vài ngày nghỉ, nên anh bàn bạc với Vương Nhất Bác chuyện về nhà.

Vương Nhất Bác cũng không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì, nên điều cậu có thể chuẩn bị cho Tiêu Chiến, là đường lui để cả hai cùng "trốn chạy".

"Nếu tình hình tệ đi thì bọn mình chuồn trước ngày năm nhé!"

"Chuồn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được! Đến nơi không ai để ý bọn mình, đón sinh nhật anh."

Tiêu Chiến cười, gãi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Sao hả, dắt anh chạy trốn luôn cơ đấy!"

"Chẳng thế thì sao. Gặp khó ta đi đường vòng. Có gì mà không được." Vương Nhất Bác cố gắng nói thật thoải mái. Cậu không muốn tạo thêm bất cứ áp lực nào cho anh. Chuyện nan giải ngay trước mắt, nếu Tiêu Chiến vẫn chỉ là anh trai cậu, cậu sẽ cổ vũ anh, sẽ gào to bảo anh cứ xông lên. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không chỉ là anh trai cậu, mà còn là người cậu thích.

Thích đến mức đôi lúc lại thấy bất lực. Thích đến mức chuyện nan giải trước mắt, cậu chỉ muốn nói với Tiêu Chiến rằng, bọn mình đi đường vòng nhé, mặc kệ cũng chẳng sao đâu. Thích đến mức không muốn Tiêu Chiến phải chịu khổ hay tủi thân dù chỉ một chút. Khó khăn muộn phiền gì đó, ai thích thử thách thì người nấy thử thách đi. Tiêu Chiến chỉ cần vui thôi là được, không cần đối mặt với những điều ấy.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng phát hiện, dạo gần đây Tiêu Chiến đang dần thay đổi, hoặc không nên nói là thay đổi, mà là đang dần thành thật bày tỏ mọi cảm xúc, mọi mong muốn trước mặt cậu.

Tiêu Chiến luôn nói năng hành xử một cách dè dặt của trước kia, giờ không còn muốn giấu giếm trước Vương Nhất Bác nữa.

"Thế em phải chạy nhanh lên nhé. Chạy chậm anh không đợi đâu. Anh chạy nhanh lắm đấy." Tiêu Chiến nói đầy khoa trương. Giọng anh nghe hớn hở vô cùng, như thể sẽ chạy ngay vậy.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến giây lát. Đôi mày cau chặt cũng thả lỏng dần. Cậu chưa từng nghĩ, nếu Tiêu Chiến kể về chuyện bị đuổi khỏi nhà một năm trước bằng giọng đùa giỡn như bây giờ, thì cậu sẽ thế nào. Nhưng cậu biết rồi, biết mình sẽ thế nào.

Sẽ muốn hôn anh, sẽ muốn ôm anh, sẽ không dằn được lòng muốn gần gũi anh.

"Được thôi." Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc. Cậu cầm tay Tiêu Chiến, đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay anh. Môi Vương Nhất Bác mềm, mềm đến mức không rõ vì sao tim anh loạn nhịp.

Nghĩ đến việc tình hình hiện tại không phải lúc tiến tới một nụ hôn ướt át, Tiêu Chiến chỉ biết vội vã rút tay về, lòng thầm cầu nguyện mẹ không trông thấy cảnh tượng mới nãy.

Xe dừng bánh, Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, vỗ vỗ lên đùi mình như đang tự cổ vũ, rồi mới mở cửa xe bước xuống.

Vương Nhất Bác xuống trước, cậu vòng ra ghế sau lấy số thuốc bổ, dược liệu và quần áo mua được lúc dạo phố với Tiêu Chiến tối qua xuống. Khi trước cũng vậy, khoảng thời gian Tiêu Chiến vừa đi làm, lần nào về nhà anh cũng mua cả đống thứ thuốc thang đắt đỏ về. Mấy năm trở lại đây, cơ thể Lâm Huệ đang ngày càng suy nhược.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ