17

143 17 0
                                    

Cảm giác ấy như tấm kính mờ phủ đầy bụi bặm của căn nhà cũ, trải qua một cơn cuồng phong vũ bão, được mưa rửa sạch sẽ. Tuy vẫn còn vài vết dơ, nhưng đã có thể nhìn rõ bên trong lẫn bên ngoài.

Tiêu Chiến thay xong quần áo, bước ra từ phòng thay đồ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi hoảng. Cậu ngồi ngoài băng ghế dài, hai tay chống gối, cúi đầu, nghe thấy tiếng chân Tiêu Chiến đi ra mới từ từ ngước lên.

Kể từ lần cắt tóc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng nhìn càng thích quả đầu húi cua của cậu, mềm mại vô cùng. Anh bước tới trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu.

"Nghĩ gì đó?"

"Sau này đừng làm vậy nữa." Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

Thường ngày những lúc cậu không nói chuyện, đôi mắt trông dài, sắc lẻm, khiến người ta vô thức chẳng dám lại gần. Nhưng giờ thì khác, giờ đôi mắt nhìn lên Tiêu Chiến giống chú cún con bị mưa ướt ngồi bên vệ đường.

Lại thêm khi nãy cậu ôm Tiêu Chiến vừa từ dưới nước lên rất lâu, người cũng ướt hết, càng giống hơn nữa.

Như thế này hay như thế kia, Tiêu Chiến đều thích.

Tiêu Chiến cúi xuống, ngang tầm mắt với Vương Nhất Bác. Hai tay anh khẽ bưng mặt cậu, gật đầu nghiêm túc, "Ừm, sau này không làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa."

Anh luôn biết phải làm gì trong tình huống gì.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trời sinh lãng mạn, dù cái lãng mạn khi nãy khiến cậu lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu được an lòng.

Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến quá lý trí, ở mức dường như chuyện gì cũng có khuôn phép.

Nhưng khi anh - một người lý trí như thế, mỉm cười với cậu dưới đáy bể, Vương Nhất Bác mới phát hiện, hóa ra Tiêu Chiến cũng có một mặt trẻ con như vậy, cũng chỉ vì muốn cậu được an tâm.

Cả hai ra khỏi câu lạc bộ. Cạnh đó là khu kinh doanh. Tiêu Chiến bảo ăn cơm chiều rồi hẵng về, trưa giờ anh chưa ăn gì, sắp đói không chịu nổi rồi.

Vương Nhất Bác vừa trả lời tin nhắn Wechat của học viên, vừa nắm ngón út của anh nghịch, "Muốn ăn gì?"

Trong nhóm chat có những người đam mê lặn biển, sang tận Thái học lặn, thi cấp chứng chỉ. Có một học viên ngày nào cũng tag Vương Nhất Bác vào hỏi khi nào mới về Thái.

Vương Nhất Bác vẫn chưa cân nhắc chuyện này.

"Đồ Quảng Đông ha?" Tiêu Chiến lắc tay Vương Nhất Bác, chỉ lên chiếc màn hình quảng cáo to tướng trong trung tâm thương mại. Trên đó vừa khéo đang chiếu hình một nhà hàng Quảng Đông.

"Được thôi."

Nhà hàng Quảng Đông này có vẻ cũng nổi tiếng, nghe nói còn từng được lên tivi. Điểm trên phần mềm đánh giá cũng rất cao.

.

.

Sau khi vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến gọi được mấy món. Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản là một số kiến thức lý thuyết, có vài học viên còn gửi ảnh trang bị sang, hỏi cậu mua của hãng nào tốt hơn.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ