05

271 34 3
                                    

Tiết trời tháng Bảy, thật nóng quá.

Từ thái dương Tiêu Chiến nhểu xuống vài giọt mồ hôi. Anh buông cổ tay Vương Nhất Bác ra. Ánh mặt trời soi rọi khiến anh sắp không mở nổi mắt. Giây phút xoay người lại, ngược sáng, anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Đám học sinh cấp ba kéo theo va li đứng dưới bóng cây cạnh đó thi thoảng lại ném ánh mắt hiếu kỳ sang. Chẳng ai dám chắc vào ngày khai giảng học kỳ sau, trong trường liệu sẽ có tin đồn gì không, tỉ như Vương Nhất Bác năm nhất lớp 01 hình như đã cãi nhau với một người lạ trước cổng trường.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bàn tay bị buông bỏ của mình, dường như chỉ mỗi nơi ấy đang toát ra hơi lạnh, lạnh ngắt. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến lại hỏi bằng chất giọng hay dỗ dành cậu hồi bé: "Rốt cuộc em làm sao thế hả? Lại dỗi à?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu bất lực thân quen, khiến Vương Nhất Bác suýt muốn độn thổ giữa cái nắng vỡ đầu. Cậu không biết tại sao bản thân lại cứ ép anh đưa ra một lời giải thích hợp lý, để có thể vỗ về những cảm xúc bất an đang không ngừng xáo động nơi đáy lòng mình.

Nhưng dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến phải vỗ về cậu? Chính bản thân cậu còn không biết những cảm xúc bất an ấy từ đâu đến.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác im lặng cả buổi, lời xin lỗi không chân thành lắm.

Tạm xem những gì vừa diễn ra như tính chiếm hữu nhất thời đang hoành hành đi vậy. Bởi vì sợ bạn gái của anh sẽ lấy đi tình thương anh dành cho mình, nghĩ vậy, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy những điều không thể lý giải của mình cũng có thể lý giải.

"Thế em nói anh nghe em bị làm sao được không?"

"Không có gì, không có gì thật đấy."

"Vương Nhất Bác, em có hay không anh nhìn là biết. Đừng hòng gạt anh."

"Trời nóng, bực bội, thế thôi. Không phải anh nói đi ăn sao, đi thôi. Ăn xong còn về thu dọn mấy bộ quần áo. Muộn nữa thì không còn xe về nhà đâu." Vương Nhất Bác bước lên trước mặt Tiêu Chiến. Vài cô cậu năm ba vừa đi đâu về lướt ngang họ, rầm rì than phiền thời tiết sắp nóng chết người ta rồi.

Quả thực rất nóng, không thì biết giải thích làm sao về tâm trạng dễ cháy dễ nổ của cậu đây.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, bước theo sau Vương Nhất Bác. Hai má anh hơi nóng lên vì phơi giữa nắng.

Thời gian trôi nhanh quá, chỉ mới chớp mắt đây thôi, sao đã lớn thế rồi. Nhóc con chỉ cần một que kem siro là dỗ được hồi bé, giờ đã cao xấp xỉ anh, vai cũng rộng hẳn. Nhìn từ phía sau, đúng là toát lên vẻ người lớn nhỏ.

Cả hai ra quán cơm ngoài trường ăn cho có lệ. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có thói quen, hễ mà dỗi là chỉ biết cắm mặt vào ăn, chẳng thèm để ý ai.

Thường những lúc ăn vội ăn vàng như thế sẽ sặc ngay. Tiêu Chiến mau mắn rót ly nước đưa cho cậu, "Ăn chậm thôi. Anh có giành với em đâu."

"Thằng bé này, em nói xem tại sao lúc nào em cũng vậy thế hả. Giận thì giận, ăn cũng phải ăn từ từ thôi chứ."

Vương Nhất Bác đặt ly xuống, gương mặt trắng trẻo bị sặc thành ra đỏ bừng, lườm Tiêu Chiến một cái. Dần dà cậu càng thấy bất mãn về việc Tiêu Chiến gọi mình như thế, như thể cậu mãi mãi không bao giờ hiểu chuyện vậy ấy.

TẠM DROP [BJYX] Giữa Một Hơi Này | One Breath | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ