[SY: Giáo viên hướng dẫn có chút việc tìm tao, tao tới trường học trước, hôm nay không đi nhờ xe của mày nữa.]
Thẩm Ngôn gửi tin nhắn xong liền lên tàu điện ngầm.
Đã rất lâu rồi cậu không còn ngồi phương tiện giao thông công cộng. Vì phòng ngừa, cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng, kéo mũ áo trùm kín đầu, toàn bộ hành trình đều cúi đầu xuống.
Đương nhiên, cũng không có khả năng phòng ngừa toàn bộ ánh nhìn của người khác. Tầm nhìn của cậu cứ như đang trong trò chơi, những cái tên khác nhau liên tục xuất hiện.
Ngôi sao, vận động viên, nữ diễn viên chính trong phim, nữ diễn viên phim A... xuất hiện trên đỉnh đầu một gương mặt bình thường thậm chí có thể xem là lạnh lùng.
Thực tế thì những cái tên xuất hiện phần lớn đều là tên người bình thường.
Những cái tên bình thường này đến từ ai đây?
Người yêu của họ? Vợ của họ? Hay là... bạn bè....
Thẩm Ngôn ra sức lắc đầu.
Cậu không muốn rình trộm sự riêng tư của người khác!
Lúc Chu Ninh Ba đến lớp học, cậu ta ngạc nhiên phát hiện thế mà Thẩm Ngôn lại ngồi ở vị trí sát tường. Cậu ta đeo balo đi tới, luống cuống đứng đó một hồi.
"Ngồi đi".
Thẩm Ngôn chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Chu Ninh Ba không hiểu ra sao: "Hôm nay tao lại ngồi giữa hả?"
"Không được sao?"
Chu Ninh Ba thành thật lắc đầu: "Không tốt cho lắm".
"Không tốt chỗ nào?"
"Lúc nào mày cũng ngồi giữa bọn tao mà".
"Thỉnh thoảng đổi gió một chút, hơn nữa ngồi chỗ nào cũng có khác gì đâu?" Thẩm Ngôn kéo cậu ta ngồi xuống: "Hôm nay mày cứ ngồi chỗ này".
Chu Ninh Ba thở dài, buông balo: "Cho nên, hai chúng mày đúng là đã cãi nhau thật".
"Không có". Thẩm Ngôn đau đầu giải thích: "Tao thề với mày, thực sự không có".
Chỉ là cậu đột nhiên cảm giác được cách làm hôm nọ của Triệu Lâm Tô rất chính xác.
Đã không thể hiểu rõ được tại sao lại có tình huống ấy xuất hiện, vậy thì thử điều chỉnh khoảng cách một cách thích hợp xem.
Thẩm Ngôn cầm bút ấn ấn trong vô thức, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua vị trí cửa lớp học.
Khi bóng dáng Triệu Lâm Tô xuất hiện, Thẩm Ngôn cứng đờ trong nháy mắt. Cậu cúi đầu giả bộ đọc sách.
"Triệu Lâm Tô tới rồi".
Chu Ninh Ba nhắc nhở cậu.
Thẩm Ngôn "ồ" một tiếng, không dám ngẩng đầu.
Triệu Lâm Tô đứng im ở cửa nửa phút, Chu Ninh Ba vác vẻ mặt tràn đầy nỗi niềm không biết làm sao cho phải vẫy tay với hắn.
"Chào".
Triệu Lâm Tô bước đến, ngồi xuống vị trí còn trống.
"Chào". Chu Ninh Ba đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu Nhân
Aktuelle LiteraturTên edit: Trúc mã khó đoán Tên Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu Nhân Nguồn raw: Tấn Giang. Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh chị trang web phần mềm trai xinh gái đẹp khác. Thể loại: Thanh xuâ...