Chương 67: Thoát ế

1.8K 151 8
                                    

Thẩm Ngôn chơi một hơi đến tận ba giờ sáng, khi giao diện phá đảo hiện lên màn hình, ánh mắt cậu đã sắp biến thành màu xanh, tinh thần phấn chấn thoáng thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến. Suýt chút nữa cậu đã nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ, sau khi mơ mơ màng màng đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, Triệu Lâm Tô đã nắm tay cậu kéo về phòng ngủ. Thẩm Ngôn ngã xuống giường lập tức ngủ say.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Thẩm Ngôn cũng không biết mình đang ở đâu. Cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà suốt nửa phút mới đột nhiên nhớ ra cậu đã qua đêm trong nhà của Triệu Lâm Tô!

Ở qua đêm nhưng chỉ chơi game.

Đầu óc Thẩm Ngôn trống rỗng, phải thêm một lát sau cậu mới chậm rãi ngồi dậy.

Ngắm nhìn xung quanh, chiếc gối đầu ở bên cạnh mình rõ ràng đã có dấu vết của người nằm ngủ, Thẩm Ngôn dụi dụi mắt, ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn.

"Dậy rồi hả?"

Thẩm Ngôn chậm chạp quay mặt sang.

Triệu Lâm Tô đứng ở bên cửa, trên người mặc một chiếc áo phông màu xám, tay đút trong túi, tóc mềm rủ xuống, hoàn toàn là dáng vẻ rất thoải mái khi đang ở trong nhà.

"Ờ..."

Thẩm Ngôn nửa tỉnh nửa mê phát ra âm thanh chứng tỏ mình còn sống.

Triệu Lâm Tô cười cười: "Có muốn ngủ thêm chút nữa không? Mới 10 giờ thôi".

Thẩm Ngôn híp mắt lại, hồn thoát khỏi cơ thể quá nửa phút, sau đó liền kéo chăn nằm vật xuống.

Trong cơn mơ mơ màng màng, dường như cậu nghe thấy được tiếng cười của Triệu Lâm Tô, trên môi mềm nhũn. Cậu vô thức bĩu môi, trong đầu hiện lên mấy chữ "Tao còn chưa đánh răng đâu", đôi môi cậu giật giật lại như đang chấp nhận phối hợp. Hai mí mắt nặng muốn đòi mạng, cậu bất chấp tất cả chìm vào giấc ngủ say.

"... Cẩn thận cận thị đấy".

Thẩm Ngôn khàn khàn lên tiếng, trong phòng tối như thế này mà vẫn còn đọc sách.

Triệu Lâm Tô quay mặt lại, trên gương mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Tỉnh rồi?"

"Ừ".

Lần này đã tỉnh táo thật sự. Thẩm Ngôn duỗi lưng, trong cổ họng vang ra tiếng "Ừ" thật dài, âm điệu lên lên xuống xuống, khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, ngũ quan vặn vẹo lại với nhau. Ngay lúc này, môi cậu lại bị hôn một cái: "Làm gì thế..." Thẩm Ngôn bật cười chịu thua, mở mắt ra phàn nàn: "Tao còn chưa đánh răng rửa mặt đâu đấy".

Vừa dứt lời, gò má cũng bị hôn.

Thẩm Ngôn cầm chăn trên giường che mặt, Triệu Lâm Tô kéo chăn của cậu xuống, Thẩm Ngôn lại giấu mặt vào bên trong, Triệu Lâm Tô đuổi theo không thả. Hai người náo loạn trên giường, Thẩm Ngôn vừa tránh vừa cười, bốn phía gương mặt đều bị người hôn. Về sao cậu dứt khoát không trốn tránh nữa, ôm cổ Triệu Lâm Tô hung dữ hôn lên má hắn một cái: "Còn làm loạn nữa tao sẽ đánh mày đấy".

Triệu Lâm Tô chống hai tay ngẩng người lên: "Định bạo lực gia đình hả?"

"Đúng, bạo lực gia đình với mày đấy".

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ