Chương 38: Mơ

1.9K 182 39
                                    

Lúc tỉnh giấc Thẩm Ngôn cảm thấy hơi choáng váng.

Đêm qua cậu một mực không ngủ được, cũng không biết tại sao mà cơn buồn ngủ chậm chạp không thấy tới, bản thân thiếp đi từ lúc nào cậu cũng hoàn toàn không nhớ rõ.

Mơ mơ màng màng xuống khỏi giường, Thẩm Ngôn không nhớ mình đang ở chỗ nào. Cậu híp mắt, vô thức kéo cửa nhà vệ sinh ra, vừa định cởi quần thả nước, cánh tay liền đụng trúng một người. Cậu nửa tỉnh nửa mê bảo: "Anh, anh nhanh lên một chút..."

Bên cạnh vang lên tiếng nước chảy, Thẩm Ngôn quá buồn ngủ, tựa trán vào vai người ta, tiếp tục ngủ bù.

Cậu ngáp một cái, lúc quay đầu sang, con mắt đang híp khẽ liếc ngang một cái, lập tức tỉnh táo lại.

Mẹ nó, lớn quá vậy!

Người kia nhàn nhã thu súng, ngón tay hết sức thon dài.

Thẩm Ngôn ngẩng đầu.

Triệu Lâm Tô hơi nhướng mày với cậu.

Lần này Thẩm Ngôn đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hoảng sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Nhà vệ sinh trong khách sạn nhỏ, mắt thấy gáy của cậu chuẩn bị đập vào cửa kính, Triệu Lâm Tô nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay của cậu kéo người trở lại. Đầu Thẩm Ngôn đập thẳng vào ngực Triệu Lâm Tô, bên trong xúc cảm mềm mại có cả sự rắn chắc, Triệu Lâm Tô đau đớn kêu lên một tiếng.

Thẩm Ngôn ôm cái trán bị đau chào đón một buổi sáng tốt đẹp.

"Có sao không?" Triệu Lâm Tô hỏi.

Thẩm Ngôn cúi đầu xua xua tay.

Triệu Lâm Tô ra khỏi nhà vệ sinh.

Thẩm Ngôn ôm đầu vặn vòi nước.

Cứu mạng! Mắt của cậu không còn sạch sẽ nữa rồi!

Thẩm Ngôn hung hăng tạt nước lạnh lên rửa mặt, vừa rửa vừa xây dựng lại tâm lý cho mình. Không sao hết, thứ này thằng con trai nào chẳng có, Triệu Lâm Tô có, cậu cũng có, ngày nào cậu cũng nhìn thấy thứ của mình, cái này có là gì đâu.

A a a a a a ——

Thẩm Ngôn ở trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng đồng hồ.

Lúc cậu đi ra, Triệu Lâm Tô đang ngồi nghịch điện thoại di động trên sofa trong phòng.

"Ổn không?"

Tầm mắt hai người giao nhau.

Thẩm Ngôn không thèm quan tâm tới hàng chữ [Thẩm Ngôn] trên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô, đầy đầu của cậu chỉ còn hai chữ --- Cực! Lớn!

"Bé Ba đâu?" Thẩm Ngôn ho nhẹ một tiếng, tầm mắt dịch chuyển.

"Đi từ đêm qua rồi".

"Hả? Lúc nào?"

"Tầm hai ba giờ sáng".

"Vì sao? Nó đi đâu?"

"Đi tìm Lương Khách Thanh".

"..."

Thẩm Ngôn im lặng nghẹn lời: "Nó vẫn còn đi tìm?"

Triệu Lâm Tô nhướng mày: "Ai cũng có chí riêng".

"Sao mày không gọi tao dậy?" Thẩm Ngôn nói: "Mày đánh thức tao, tao sẽ không để nó đi".

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ