Chương 86: Đầu hàng

1.4K 140 13
                                    

Thẩm Ngôn không hiểu ý tứ của anh trai mình: "Gì ạ?"

Thẩm Thận lại chỉ chỉ ngón tay: "Em mới nói, Triệu Lâm Tô là..."

Thẩm Thận không có cách nào nối liền danh từ kia với Triệu Lâm Tô nổi.

Cứ có cảm giác nói ra miệng sẽ thối nát.

Thẩm Ngôn hiểu ý, thử hỏi lại: "...Vợ?"

Thẩm Thận mặt không đổi sắc hít sâu một hơi.

Đây là cái tình cảnh quái gì vậy?!

Danh từ kia đặt vào con gái thì không cần, lại tìm một người đàn ông về làm vợ?! Thậm chí Triệu Lâm Tô còn cao hơn Thẩm Ngôn, to con hơn Thẩm Ngôn một chút đó!

Nếu như Thẩm Ngôn vốn là gay thì anh chẳng có lời nào để nói, nhưng rõ ràng Thẩm Ngôn đã từng thích con gái mà!

"Ai theo đuổi ai?" Thẩm Thận tiến thêm một bước, ép hỏi.

Thẩm Ngôn do dự một chút vẫn thành thật trả lời: "Cậu ấy theo đuổi em", lại nói thêm: "Nhưng chính em là người đưa ra quyết định thử ở bên nhau".

Biểu cảm của cậu rất thành khẩn, hiển nhiên không hề có chút vết tích nói dối nào.

Thẩm Thận cũng tin tưởng Thẩm Ngôn sẽ không lừa anh.

Thật ra cẩn thận suy nghĩ lại, mỗi lần hai anh em nhắc tới bạn gái, Thẩm Ngôn luôn tỏ ra mất tự nhiên, cậu còn từng hỏi rằng nếu đối tượng của cậu không giống như anh tưởng tượng thì sẽ thế nào. Lúc đó Thẩm Thận hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó, bởi vì em trai anh luôn thích con gái mà!

Thẩm Thận nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho rằng lỗi ở đám mây đen che đỉnh núi kia, nghiến răng nghiến lợi.

"Cho nên chuyện là do nó quyến rũ em?"

"..."

"Anh", Thẩm Ngôn khó chịu phản đối: "Anh có thể đừng nói như thế được không ạ? Chúng em thích nhau, chuyện đó không thể chấp nhận sao?"

Thẩm Thận nghẹn một hơi, lại đi tới đi lui trong phòng khách vài bước. Anh đưa tay chỉ vào Thẩm Ngôn: "Nó là một thằng đàn ông cao lớn thô kệch như thế, rốt cuộc em xem trọng thứ gì ở nó hả? Nó có điểm nào so sánh được với con gái sao?"

Thẩm Ngôn không hiểu logic của anh trai mình.

Tại sao phải đem Triệu Lâm Tô so sánh với con gái? Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà!

Hơn nữa...

Thẩm Ngôn lên tiếng: "Nhưng trước đây anh còn khen cậu ấy tay nghề khéo léo tâm tư mẫn cảm cơ mà, còn bảo em phải đối xử tốt với cậu ấy nữa".

"Anh khen nó lúc nào?!"

Thẩm Ngôn lập tức xoay người đi vào trong phòng ngủ, Thẩm Thận vừa đi theo cậu vừa nói: "Chạy gì mà chạy? Anh còn chưa hỏi xong đâu!"

"Cái này——"

Thẩm Ngôn mở tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn quàng cổ đã cất kỹ, đỏ hồng mắt chỉ cho anh: "Anh nói cậu ấy rất có lòng, muốn em đối xử thật tốt với người ta, anh quên rồi sao?"

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ