Chương 19: Cuộc gặp mặt hữu nghị

2K 207 20
                                    

Ba ngày liên tiếp đỉnh đầu Triệu Lâm Tô luôn "trong sạch", chuyện này khiến Thẩm Ngôn suýt chút nữa tưởng rằng siêu năng lực của mình đã mất đi hiệu lực, thế nhưng chuyện anh trai cậu vẫn phát huy hết sức ổn định đã nói cho cậu hay suy nghĩ của cậu đã sai.

Hay là chỉ mất hiệu lực với mình Triệu Lâm Tô?

Có vẻ như không hề có căn cứ.

Cho nên... cuối cùng cậu cũng được giải phóng rồi?!

"Thẩm Ngôn". Gương mặt Chu Ninh Ba suy sụp, "Mày có chuyện gì vui hả? Kể tao nghe đi".

Nụ cười của Thẩm Ngôn tắc nghẹn, cậu không thể biểu hiện quá đắc ý vênh váo trước mặt người anh em mới "thất tình" được: "Thời tiết gần đây không tồi."

Mùa thu là mùa tuyệt vời nhất trong năm của thành phố này, không nóng không lạnh, không bão không mưa, ánh nắng ấm áp, gió thổi vừa phải.

"Thời tiết đúng là tốt thật..."

Chu Ninh Ba nhíu mày, khuôn mặt vẫn đầy u sầu.

"Đúng rồi, Triệu Lâm Tô đâu?"

"Nó ấy hả? Nó bảo có chút việc, dặn chúng ta cứ lên lớp trước".

Hai người họ vào trong phòng học trước, Chu Ninh Ba ngước gương mặt ảm đạm lên nhìn vị giáo sư hói đầu trên bục giảng. Thẩm Ngôn nghĩ, hẳn là cậu ta đang nhớ tới Lương Khách Thanh.

Sau ngày hôm nọ ba người bọn họ không ai nhắc tới chuyện đó nữa, xem như tự ngầm hiểu với nhau.

Sự ăn ý giữa bạn bè vẫn còn, một số điều đã xảy ra không nên nhắc tới thì đừng nhắc tới.

Tâm tình Thẩm Ngôn không tệ, cậu ngâm nga một ca khúc mở sách ra. Lúc nhìn qua điện thoại di động, cậu phát hiện chỉ còn ba phút nữa tiết học sẽ bắt đầu.

[SY: Mày đang làm gì vậy? Sắp vào tiết rồi.]

[Con trai: 1.]

Thẩm Ngôn yên tâm buông điện thoại xuống lật sách, chưa lật được mấy trang bóng dáng Triệu Lâm Tô đã xuất hiện bên cửa.

Thẩm Ngôn vội vàng giơ tay lên.

Gần đây Chu Ninh Ba rất chán đời, sống như một chậu cây di động, ngoại trừ quang hợp, tất cả những hoạt động khác đều được loại bỏ.

Triệu Lâm Tô đi tới.

"Dịch vào trong một vị trí đi".

Chu Ninh Ba vừa mới đứng lên chuẩn bị cho hắn đi qua đã bị một câu của Triệu Lâm Tô làm cho ngây ngẩn cả người: "Hả?"

Triệu Lâm Tô xách balo đứng cạnh chiếc ghế ngoài cùng hàng ghế họ ngồi, lặp lại: "Dịch vào trong một vị trí đi".

Chu Ninh Ba sững sờ quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn cũng sửng sốt một hồi, cậu phản ứng nhanh hơn Chu Ninh Ba, lập tức tỉnh táo lại thu dọn đồ đạc dịch vào trong một vị trí.

Chu Ninh Ba cũng đành phải thu dọn đồ đạc, ngồi xuống vị trí đáng ra là của Thẩm Ngôn.

Triệu Lâm Tô ngồi xuống vị trí ngoài cùng.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ