"Cơm nấu xong rồi, ra ngoài ăn đi".
"Đến đây".
Thẩm Ngôn giấu tay sau lưng đi ra ngoài, Triệu Lâm Tô đang bày bát đũa.
"Hai giáo sư không ăn hả?"
"Có, tao bê lên trên rồi".
"Ồ".
Thẩm Ngôn chậm rãi đi sang, tới cạnh bàn ăn liền không chịu nhúc nhích tiếp.
Triệu Lâm Tô bày xong bát đũa ngước mắt nhìn cậu.
Nét mặt Thẩm Ngôn sâu xa khó dò.
"Sao thế?" Triệu Lâm Tô hỏi.
Thẩm Ngôn mím môi, "soạt" một tiếng kéo chiếc phong bì sau lưng mình ra ngoài: "Cái này sao lại ở chỗ mày?"
Phong thư màu lam nhạt, cánh hoa anh đào trắng, Thẩm Ngôn liếc mắt một cái liền biết đây là phong thư tình cậu viết cho Đường Di.
Thư tình cậu viết cho Đường Di sao lại ở chỗ Triệu Lâm Tô?!
"Ồ, cái đó hả".
Giọng điệu Triệu Lâm Tô vẫn thản nhiên, dáng vẻ hờ hững: "Ăn cơm trước đã".
Ghế ngồi trước bàn ăn đã được kéo ra, Thẩm Ngôn ngồi xuống, đặt phong thư lên bàn: "Tao nhớ ngày hôm đó chúng ta đi uống rượu, tao có uống một chút, ngày hôm sau không thể tìm thấy bức thư tình này. Cho nên nó đã bị mày lén lút lấy đi hả?"
Triệu Lâm Tô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngôn: "Sửa một chút, hôm đó chúng ta đi ăn thịt nướng.
Thẩm Ngôn: "..."
Đó là trọng điểm sao?!
"Còn nữa, tao không lén lút lấy đi", mười ngón tay Triệu Lâm Tô đan vào nhau đặt dưới cằm: "Chính mày đã cho tao".
"Hả?"
Thẩm Ngôn trợn to mắt: "Tao cho mày???"
"Lúc không có tao ở bên, tốt hơn hết mày đừng nên uống rượu".
Triệu Lâm Tô gắp thịt bò xào sang cho cậu: "Mày muốn biết gì thì ăn đi rồi ta cùng nói".
Thẩm Ngôn cầm đũa lên, vẻ mặt như chìm trong sương mù: "Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Trong trí nhớ của Thẩm Ngôn chỉ có cảnh tượng cậu đi ăn thịt nướng với Triệu Lâm Tô, mở hai chai bia. Sau đó ký ức nhảy thẳng tới ngày tiếp theo khi cậu thức dậy ở trên giường.
Mất một thời gian dài sau khi tỉnh dậy cậu mới nhớ tới lá thư tình chưa gửi được của mình đã biến mất.
Chuyện quá mất mặt, cậu không muốn nhắc lại với Triệu Lâm Tô, ngược lại Triệu Lâm Tô thường xuyên lôi nó ra để trêu chọc cậu.
Không thể hiểu nổi suy nghĩ của con người này.
Thẩm Ngôn trợn to hai mắt nhìn Triệu Lâm Tô, rõ ràng cậu đã quên sạch chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Triệu Lâm Tô lại nhớ rất rõ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, bao gồm cả nhiệt độ, độ ẩm và mùi hương thực vật nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Tất cả chúng đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu Nhân
Ficción GeneralTên edit: Trúc mã khó đoán Tên Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu Nhân Nguồn raw: Tấn Giang. Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh chị trang web phần mềm trai xinh gái đẹp khác. Thể loại: Thanh xuâ...