Chương 78: Hiện thực

1.5K 115 9
                                    

Triệu Lâm Tô cứng đờ nhìn cậu hồi lâu, mãi vẫn không chịu nói lời nào. Hai người họ gần sát nhau như vậy, ánh mắt hơi thở đều dính chặt. Thẩm Ngôn chậm chạp cảm nhận được nỗi thẹn thùng, tầm mắt cậu tránh né người kia, quay đầu co bả vai về phía trước, cố ý ngáp một cái thật to.

"Buồn ngủ quá, tao ngủ thêm một hồi nữa nhá".

Tấm chăn bị kéo về cái soạt, Thẩm Ngôn vùi mặt vào trong, quấn chính mình thành một con nhộng.

Không biết bao lâu đã trôi qua, tấm chăn bị kéo ra.

Thẩm Ngôn túm chăn, không cho Triệu Lâm Tô kéo chăn xuống.

Cách một lớp chăn, hơi thở phả ra khi người kia cất lời vẫn hơi nong nóng.

"Mày vừa nói gì thế?"

Tiếng nói của Triệu Lâm Tô truyền sang, Thẩm Ngôn túm chăn thật chặt, hai má nóng bừng, buồn bực đáp lời: "Lời hay không nói lần hai".

"Nói lại lần nữa đi", hai tay Triệu Lâm Tô ôm lấy hai bên mép chăn, cù Thẩm Ngôn qua lớp vải, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Vừa rồi không mở ghi âm, nói lại lần nữa đi, để về nhà tao còn bật nghe".

"Mày cút xuống địa ngục đi——"

Thẩm Ngôn cười lật chăn ra, gương mặt của cậu đã bí đến độ ửng đỏ, cũng có thể do tự nó đỏ lên. Bên thái dương rịn ra chút mồ hôi ẩm ướt, ánh nắng mơ hồ xuyên thấu vào trong lều, làm cho ý cười trong mắt chớp sáng: "Ông đây bảo mày cút xa khỏi ông một chút".

Triệu Lâm Tô chống hai cánh tay bên người cậu, ánh sáng trong mắt cũng lấp lánh.

Giờ phút này hai bên thấu hiểu nỗi lòng của nhau, lời lặp lại thật sự không cần nói ra thêm lần nữa.

Thẩm Ngôn ôm cổ Triệu Lâm Tô, "chụt" một tiếng hôn lên môi hắn, cười ha ha: "Anh thưởng cho bé, không cần cảm ơn!"

Triệu Lâm Tô vùi mặt xuống, ôm Thẩm Ngôn cách một tấm chăn, mặt vùi vào trong cổ cậu, hít thở hương vị trên người cậu. Trái tim hắn đập thình  không thôi, thì ra hạnh phúc đến một trình độ nào đó trong lòng cũng sẽ sinh ra nỗi hồi hộp. Trái tim vận động quả tải, hiện giờ Triệu Lâm Tô mới hiểu được cái gì là hạnh phúc đến độ muốn chết đi.

Ôm thật lâu, Thẩm Ngôn vén chăn lên cho Triệu Lâm Tô chui vào. Hai người ôm nhau, cần cổ quấn quýt, cánh tay siết chặt. Khóe miệng Thẩm Ngôn mang theo nụ cười, trán cọ cọ vào cằm Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, cánh tay càng siết chặt hơn: "Ngủ đi".

Thẩm Ngôn đáp "Ừ", cánh tay nâng lên vòng sau lưng Triệu Lâm Tô, nhắm mắt lại, thoải mái thiếp ngủ trong hơi thở ấm áp.

Lúc chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngôn cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng lại không muốn mang đi bất cứ lá cây ngọn cỏ nào ở nơi này. Triệu Lâm Tô đưa cho cậu một cái cốc thủy tinh, Thẩm Ngôn nhặt hai viên sỏi bên bờ hồ, lại múc thêm chút nước hồ.

Lúc Thẩm Ngôn cúi người múc nước, Triệu Lâm Tô nâng máy ảnh chụp hình cậu.

Thẩm Ngôn nghe thấy âm thanh chụp ảnh, quay đầu: "Mày mua máy ảnh khi nào thế?" sau đó mỉm cười, giơ hai ngón tay lên bên má.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ