Chương 62: Cái giá của việc trở thành gay

2.2K 170 22
                                    

Người và xe trên đường đều ít, Triệu Lâm Tô lái xe rất nhanh. Gương mặt Thẩm Ngôn nóng bỏng, phải mở cửa sổ xe ra hóng chút gió.

Thẩm Ngôn hỏi hắn sao lại quay về đây sớm như vậy.

"Trong nhà không có việc gì, hai hôm nữa bố mẹ tao định về Amazon cho nên tao cũng muốn đi sớm một chút". Triệu Lâm Tô trả lời: "Miễn cho người một nhà cùng đi, ông bà thấy lại không vui lòng".

Thẩm Ngôn "Ồ" một tiếng.

Triệu Lâm Tô hỏi: "Mày còn bận việc gì không?"

"Việc gì cơ?" Thẩm Ngôn không hiểu ra sao.

"Không bận việc gì thì tiễn tao về tận nhà nhé".

"..."

Ồ được, cậu ngồi trên ghế phụ lái, tiễn người lái xe về tận nhà.

Thẩm Ngôn không nói đồng ý cũng không từ chối, xem như ngầm thừa nhận.

Trên đường giăng đèn kết hoa, ánh đèn neon lập lòe lấp lánh, có đám người tốp năm tốp ba kề vai, sát cánh bên nhau nói chuyện vui đùa. Thẩm Ngôn đón cơn gió lạnh thế nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn chậm chạp không chịu giảm.

Trong bất cứ sự việc gì, một khi ranh giới đã bắt đầu trượt dốc thì khó có thể dừng lại được.

Giống như tâm hồn thuần khiết của cậu.

Cậu cứ luôn có cảm giác mặt mũi Triệu Lâm Tô tràn đầy hàng chữ ---[Muốn làm chuyện 18+]

Người ta thường nói mình muốn cái gì nhìn người khác cũng cảm thấy người ta như thế.

Cho nên chẳng lẽ chính cậu mới là người muốn làm chuyện 18+?!

Thẩm Ngôn suy ngẫm lung tung, vắt chân lên giả bộ che đậy.

Triệu Lâm Tô bật cười một tiếng.

Thẩm Ngôn: "..."

Cười cái gì mà cười? Chưa từng nhìn thấy trai đẹp ngồi vắt chân bao giờ hả?

Cánh cổng lớn khu chung cư gần ngay trước mắt, chiếc SUV đi qua gờ giảm xóc hơi nảy lên, Thẩm Ngôn cảm giác trái tim mình hình như cũng đảo lộn theo nó.

Xuống xe, một tay Triệu Lâm Tô kéo vali hành lý, một tay dắt tay Thẩm Ngôn.

Trong thang máy rất yên tĩnh, không có một ai. Cả tòa chung cư hình như cũng không có người nào. Có lẽ tất cả mọi người đều đã về quê ăn Tết, một đường đi lên mà họ không hề bắt gặp một người nào khác.

Thẩm Ngôn hơi căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh. Cậu không chỉ bình tĩnh mà còn tỏ ra mình vô cùng thong dong.

Không phải chỉ là chuyện 18+ thôi sao? Cả hai đều là xử nam, cùng đứng trên một vạch xuất phát, có lý nào cậu lại sợ.

Cửa thang "tinh" một tiếng mở ra, Thẩm Ngôn như thể đang hoảng hốt, đầu cũng theo đó ngửa về phía sau.

Triệu Lâm Tô lại cười cười.

Thẩm Ngôn: "..."

"Thời tiết lạnh quá", Thẩm Ngôn càng che càng lộ rụt cổ về, ho khẽ một tiếng, bàn tay kéo tay Triệu Lâm Tô đi ra ngoài: "Đi nhanh lên, đừng lề mề nữa".

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ