Chương 37: Khách sạn

1.9K 185 27
                                    

Chỉ trong vòng vài phút Triệu Lâm Tô đã tới cổng khu chung cư của Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn chui vào trong xe: "Mày có biết nơi đó không? Điện thoại của bé Ba tắt máy rồi".

"Biết". Triệu Lâm Tô khởi động xe, "Đừng nóng vội, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Thẩm Ngôn "Ừ" một tiếng, sắc mặt vẫn hơi sốt ruột.

Triệu Lâm Tô lái xe rất nhanh, 20 phút đã tới được hiện trường.

May mắn thay, Chu Ninh Ba vẫn còn ở chỗ đó.

Xung quanh cậu ta đang có mấy người đàn ông ăn mặc lòe loẹt trang điểm lộng lẫy vây quanh, kéo chân kéo tay Chu Ninh Ba. Chu Ninh Ba ngồi lì tại chỗ, không chịu động đậy.

Thẩm Ngôn vội vàng xuống xe bước tới, "Xin nhường đường một chút, đây là bạn của tôi".

Có vài người quay đầu lại, hai mắt sáng lên.

Thẩm Ngôn phảng phất như trông thấy được mười mấy cái bóng đèn đồng thời "lách cách" bật sáng.

"Oa, anh trai nhỏ này đẹp trai quá".

"Anh trai à, anh tới đón anh trai này sao?"

"Anh ơi, anh ấy là bạn của anh hả? Em cũng muốn làm bạn với anh, thêm bạn Wechat với em nhé".

"..."

Thẩm Ngôn tê dại cả da đầu, suýt chút nữa co cẳng bỏ chạy.

"Sầm---".

Âm thanh đóng cửa xe truyền tới, có mấy kẻ bị giật nảy mình, sau đó phát hiện ra lại có thêm một anh chàng vô cùng đẹp trai từ trên xe bước xuống.

Ông già Noel hiển linh! Hôm nay đưa tới nhiều trai đẹp như vậy!

Anh chàng đẹp trai mới xuống xe có vẻ mặt không dễ chọc vào, không chờ bọn họ mở miệng trước, hắn đã lên tiếng: "Tôi đến đánh người".

"..."

Có lẽ do biểu cảm và ánh mắt của Triệu Lâm Tô quá mức thuyết phục, đám người kia nhanh chóng nhường đường.

Thẩm Ngôn nhẹ nhõm thở ra, vội vàng đi tới kéo người.

"Bé Ba?"

Chu Ninh Ba đang cúi đầu lảm nhảm, cánh tay bị kéo, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thật thà thành thật những lúc bình thường toát ra biểu cảm hung dữ trong thoáng chốc, nhưng ngay sau khi nhìn thấy người tới là Thẩm Ngôn thì lập tức suy sụp, đáng thương há miệng ra, trong miệng nồng đậm mùi rượu, "Thẩm Ngôn..."

"Được rồi, còn nhận ra tao là được. Đứng lên đi, đi theo bọn tao".

Chu Ninh Ba sụt sùi muốn khóc: "Thầy còn ở bên trong".

"Thầy ấy còn ở bên trong, sao mày không vào trong đó?"

"Thầy không cho tao vào".

"Vậy mày đi theo bọn tao nào".

"..."

"Không đi, đúng không?"

Ngón tay Thẩm Ngôn nhấn xuống mũi Chu Ninh Ba: "Mày có tin tao sẽ đánh mày ngất xỉu tại chỗ sau đó vác mày đi không?"

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ