Chương 72: Chuyển giao

2K 148 18
                                    

Xúc động đúng là ma quỷ.

Thẩm Ngôn cảm thấy cái mông của mình vẫn có cảm giác khác thường rất mạnh mẽ.

Thế nhưng cậu cũng thật sự rất bội phục chính mình, thế mà cậu lại không chảy máu không nứt vỡ, còn có thể đi lại tự nhiên.

Đó chính là XX của Triệu Lâm Tô đó!

Một đồ vật khủng khiếp như vậy!

Không nói nhiều, cậu thật trâu bò, không hổ là cậu, cậu trai siêu mạnh mẽ, ngay cả cái đó cũng có thể chống cự lại được.

"Bôi thêm chút thuốc nhé?" Triệu Lâm Tô cầm thuốc mỡ.

Thẩm Ngôn hơi do dự.

Đêm qua trước khi đi ngủ cậu đã bôi, có thể do lúc làm cảm xúc bốc cao quá đầu, sau đó đầu óc vẫn còn hỗn loạn nên cậu không cảm thấy xấu hổ lắm. Khi bôi thuốc trong tình trạng tinh thần tỉnh táo, ngón tay Triệu Lâm Tô ra ra vào vào, cái đầu Thẩm Ngôn ghé ở phía còn lại không thể nào nhấc lên được.

"Hình như đã không sao nữa rồi".

"Tao xem một chút".

Thẩm Ngôn nằm lỳ trên giường, nhỏ giọng nói: "Không sao thì đừng bôi nữa, dính dính không thoải mái".

"Ừ", Triệu Lâm Tô đáp: "Lần sau tao sẽ chú ý hơn".

"Dẹp mợ mày đi, mày lớn lên thành cái dạng đó, mày có thể tự khống chế rút ngắn bản thân co nhỏ chu vi một chút hả?"

Triệu Lâm Tô cười cười, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu Thẩm Ngôn.

Ba chữ kia giống như đang mọc trên đầu Thẩm Ngôn, cùng Thẩm Ngôn nằm sấp xuống ghé vào bên gối.

Cái quái gì thế này?

Ánh mắt Triệu Lâm Tô lóe lên tia sáng, tập trung tư tưởng quay về bôi thuốc cho Thẩm Ngôn trước.

Vùng ven đỏ hồng, làn da xung quanh hơi mỏng, đụng chạm vào liền nong nóng lên.

"Còn đau không?"

"... không chạm không đau."

"Vẫn nên bôi chút thuốc đi."

"Tùy mày".

Thẩm Ngôn ngẩng khuôn mặt giấu trong cánh tay lên, quay đầu lại nói: "Bôi một ít thôi đấy".

Ngón tay Triệu Lâm Tô đã chấm vào trong thuốc mỡ, thuốc mỡ tan trên nhiệt độ ngón tay, chất lỏng màu trắng sữa gần như đã hoàn thành màu trong suốt, chậm rãi nhỏ giọt xuống khỏi ngón tay Triệu Lâm Tô.

Sắc mặt Thẩm Ngôn chậm rãi đỏ lên: "Nhưng mà đừng... đừng... vào bên trong..." Nói xong cậu lại vùi đầu vào trong cánh tay thêm lần nữa.

Triệu Lâm Tô nói: "Tao sợ bên trong mày cũng bị thương, sẽ rất khó chịu".

"Khó chịu hay không tự tao biết". Thẩm Ngôn úp sấp mặt trên ngồi đầu, ấp úng nói: "Vào sâu bên trong, tao sẽ... không thoải mái..."

"Chỗ nào không thoải mái?"

Giọng điệu Triệu Lâm Tô rõ ràng đã trở nên căng thẳng hơn.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ