Được chạm vào đôi môi mà mình ao ước đã lâu, trong nháy mắt, Phác Xán Liệt liền cảm thấy vui sướng đến phát điên. Thêm nữa, biểu cảm ngơ ngác đầy đáng yêu của Biên Bá Hiền khiến đáy lòng hắn như muốn mềm nhũn. Người trước mặt này, thật sự là làm cho hắn nghiện rồi.
Hắn đưa một tay xuống ôm lấy eo cậu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và cái chạm môi nhẹ lúc này đã được thay thế bằng một nụ hôn sâu. Phác Xán Liệt tham lam mút lấy cánh môi mỏng, điên cuồng gặm nhấm vị ngọt đôi môi người thương. Mặc dù từ đầu đến cuối chỉ là một mình hắn tự biên tự diễn, Biên Bá Hiền vẫn thủy chung mím chặt môi, nhưng Phác Xán Liệt cũng đã cảm thấy cực kì mãn nguyện rồi. Bởi vì, ít nhất thì Biên Bá Hiền cũng không đẩy hắn ra.
Nhưng đến khi ý nghĩ của Phác Xán Liệt trở nên tham lam hơn một chút, muốn cạy mở khớp hàm rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng kia thăm dò thì người dưới thân hắn lại bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lợi dụng thời cơ người trước mặt vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn mà mất tập trung, Biên Bá Hiền liền lập tức đẩy mạnh hắn ra. Sau đó cậu liên tục lấy tay chà lên môi mình, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn thẳng vào mắt hắn, những lời muốn mắng chửi cũng chẳng thể thốt ra được, bởi vì lúc này cậu đang mãnh liệt thở gấp sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.
Phác Xán Liệt bị đẩy ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, hắn lại tiến đến gần người trước mặt, ra sức gỡ tay cậu xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà dỗ dành.
"Đừng làm như vậy, môi em sẽ chảy máu mất."
"Tôi có bị sao cũng không cần anh quan tâm!"
Biên Bá Hiền gần như là hét lên với Phác Xán Liệt. Nói xong lại tiếp tục đưa tay chà lên môi mình, nhân tiện còn buông ra một tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp!"
Phác Xán Liệt nhíu mày có chút không hài lòng, không phải là vì Biên Bá Hiền chửi hắn, mà là vì nếu cậu cứ tiếp tục chà mạnh như vậy, đôi môi xinh đẹp kia thật sự sẽ bị tổn thương mất.
Không còn nhẹ giọng dỗ dành nữa, lần này động tác của Phác Xán Liệt đã có chút thô bạo, hắn không nói hai lời liền lập tức đẩy người nọ vào bức tường sau lưng, sau đó liền tiến đến giữ chặt cánh tay cậu sang hai bên, không cho phép kháng cự.
Biên Bá Hiền tức giận hét lớn, cố gắng vùng ra khỏi tay hắn.
"Tên khốn, mau thả tôi ra! Có tin tôi kiện anh vì tội quấy rối không?!"
Phác Xán Liệt nghe vậy không những không sợ mà còn cực kì vô lại đáp lời cậu, "Nếu vậy thì tôi sẽ kiện em tội gây nhớ thương rồi bỏ chạy."
"Mẹ kiếp làm gì có thể loại tội đấy chứ! Ai thèm gây nhớ thương cho anh!"
Biên Bá Hiền gắng sức thoát khỏi tên đàn ông cao lớn trước mặt, nhưng có làm thế nào cũng không thể. Cùng là đàn ông trưởng thành với nhau, mà sức lực của người trước mặt cứ như là gấp đôi cậu vậy.
Sau khi nghe cậu nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cũng không nói thêm lời nào nữa, nhưng hắn cũng không chịu thả cậu ra. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, một người cao lớn áp sát giữ chặt một người thấp bé không buông. Mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng tầm mười phút, cuối cùng vì không thể chịu đựng được cái cảm giác bí bách này, Biên Bá Hiền đành phải lên tiếng thỏa hiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...