Đây đã là lần thứ tư Biên Bá Hiền bởi vì bị phân tâm mà mắc lỗi trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần còn có thể coi như không biết mà bỏ qua, nhưng thật sự thì đến lúc này, đám người ở khắp quán bar đang bắt đầu xì xào to nhỏ, bàn tán xem dạo gần đây không biết Baek của bọn họ bị làm sao, mà lại thường xuyên lơ đễnh mất tập trung rồi mắc lỗi trong lúc biểu diễn như vậy.
Biên Bá Hiền ở quán bar này đã được mười năm, những vị khách lâu năm thường xuyên lui tới ai ai cũng đều hiểu rất rõ sự kính nghiệp và tác phong chuyên nghiệp của cậu mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Vậy nên việc mắc lỗi bỗng dưng xảy ra như vậy, đúng là rất lạ.
Liên tục đàn sai nhịp, Biên Bá Hiền cũng không còn tâm trạng tiếp tục biểu diễn tiếp nữa. Kết thúc bài hát, cậu nhanh chóng đứng dậy cúi chào mọi người, khóe môi vẽ lên thành một nụ cười, có chút áy náy lên tiếng.
"Hẳn là đã làm mọi người thất vọng rất nhiều. Xin lỗi, dạo gần đây cơ thể tôi không được khỏe, hôm nay đành xin phép kết thúc sớm vậy. Tôi hứa lần sau nhất định sẽ đền bù lại với những tiết mục thật ấn tượng."
Nhận được tiếng vỗ tay cùng lời khích lệ của mọi người, nụ cười trên khóe miệng Biên Bá Hiền càng tươi hơn, cậu khẽ gật đầu bước xuống sân khấu. Hôm nay Biên Bá Hiền không ngồi lại sô pha nói chuyện, mà cũng chẳng về phòng nghỉ luôn. Nhìn bóng dáng cậu chậm rãi tiến đến quầy bar ngồi xuống, những người trong quán bar lại tiếp tục bị làm cho ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Baek ra quầy bar ngồi. Không những mắc lỗi trên sân khấu mà còn chủ động ngồi lại quầy bar uống rượu, Baek của bọn họ dạo này hình như thay đổi không ít thì phải.
"Làm cho tôi một ly Manhattan."
Đám người trong quán bar ngạc nhiên một, thì Ngô Thế Huân lại bị làm cho ngạc nhiên mười. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải tên nhóc này trước giờ vẫn luôn chê không thèm uống đồ anh làm hay sao? Hôm nay bỗng dưng lại bị gì vậy cơ chứ?!
Nhanh nhẹn bắt tay vào làm theo ý người nọ, vừa bận rộn pha chế, Ngô Thế Huân vừa len lén liếc nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền. Cùng nhau lớn lên trong Delight, vậy nên Ngô Thế Huân hiểu rất rõ con người cậu. Mặc dù là sống trong quán bar, nhưng lối sống sinh hoạt của người trước mặt anh trước nay vẫn luôn rất lành mạnh. Số lần cậu uống rượu trước giờ mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì dù cho có được khách hàng mời, Biên Bá Hiền cũng đều sẽ có cách để từ chối. Vậy nên hiện tại anh đang rất tò mò muốn biết, rốt cuộc trong đầu tên nhóc này đang nghĩ cái gì mà hôm nay không những muốn uống rượu, lại còn hút thuốc nữa.
Hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng hít nhẹ một hơi, Biên Bá Hiền rũ mắt, khẽ tuôn ra một làn khói trắng mơ hồ. Nicotine nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, hai hàng mày đang nhíu chặt của Biên Bá Hiền dần dãn ra, sự khó chịu trong lòng cũng vơi bớt đi được phần nào. Có lẽ, làn khói trắng vừa rồi đã giúp cậu cuốn trôi đi không ít phiền muộn của hơn một tuần qua.
Tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, Biên Bá Hiền liền đưa tay cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng tràn vào khoang miệng, chạm vào đầu lưỡi là sự ngọt ngào, nhưng khi chảy qua yết hầu, đọng lại ở đáy lòng Biên Bá Hiền lúc này chỉ còn lại một chữ, đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...