Biên Bá Hiền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu đứng dậy toan rời đi thì người bên cạnh lại bất ngờ đưa tay giữ lấy tay cậu.
"Nói chuyện với tôi một chút được chứ?"
Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn hắn, cậu không muốn ngồi lại thêm nữa. Một phần là vì người này đã làm ra rất nhiều hành động quá phận với cậu, và một phần khác là bởi vì hôm nay cậu đã mệt rồi. Hát suốt nửa tiếng, sau đó lại còn phải nói chuyện một hồi với Cao Phó, tiêu hao quá nhiều thể lực buổi tối hôm nay của cậu.
Biên Bá Hiền muốn rời đi, nhưng mà Phác Xán Liệt lại không cho phép, bàn tay dày rộng kia nắm chặt đến mức cổ tay cậu phát đau, da thịt trắng nõn cũng nổi lên một tầng đỏ hồng.
Lời vừa rồi của hắn là một câu hỏi, nhưng rõ ràng lại không cho phép từ chối.
Cuối cùng, vì không chịu được việc cứ dây dưa vô ích mãi thế này, Biên Bá Hiền vẫn phải thỏa hiệp mà ngồi lại sô pha nói chuyện với hắn. Phác Xán Liệt liền ngay lập tức tiến sát đến.
"Em vẫn thường xuyên phải ngồi tiếp chuyện kiểu như lúc nãy sao?"
Biên Bá Hiền kéo dãn khoảng cảnh giữa cả hai, lãnh đạm đáp, "Đúng vậy."
"Em có thích việc này không?"
"Không hề." Ngay cả việc ngồi lại nói chuyện với anh cũng vậy nữa.
Nghĩ là vậy, nhưng Biên Bá Hiền vẫn là không nói ra.
Phác Xán Liệt nghe vậy liền gật đầu tỏ ý rất hài lòng, "Tôi cũng không thích. Việc nhìn thấy em phải tươi cười với một tên đàn ông khác khiến tôi rất khó chịu, vậy nên tôi sẽ ngăn việc này lại."
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biên Bá Hiền bỗng dưng bật cười. Xem ra người trước mặt cậu mắc bệnh không hề nhẹ.
Cao Phó là bạn thân của quản lí quán bar, đồng thời cũng là nhà đầu tư góp phần xây dựng kể từ những ngày Delight vẫn chỉ còn là một phòng trà nhỏ bé. Biên Bá Hiền theo quản lí đã lâu, cậu tự hiểu gã ta là một người có vị thế rất cao. Vậy nên dù cho có được ưu ái đến mức nào đi chăng nữa, thì con át chủ bài của quán bar như Biên Bá Hiền vẫn không thể từ chối việc phải tiếp đãi Cao Phó. Tất cả những chuyện khác quản lí đều đáp ứng được cậu, nhưng riêng Cao Phó thì lại không.
Biên Bá Hiền cũng thừa biết rõ Cao Phó không phải hạng người tốt lành, bản thân cậu cũng vô cùng bài xích gã ta, nhưng quản lí là người có ơn với cậu, nên cậu cũng sẽ không làm trái lại lời ông. Thêm nữa, tính từ thời điểm gặp mặt cho tới bây giờ, Cao Phó cũng chưa từng có bất cứ hành động gì quá đáng đối với cậu, vậy nên Biên Bá Hiền coi như vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Khi nghe người trước mặt nói nên câu kia, mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Biên Bá Hiền vẫn muốn xem thử hắn có thể làm được gì.
"Anh có thể giúp gì được cho tôi?"
Phác Xán Liệt vốn nghĩ đây là việc hắn nhất định phải làm, nhưng nghe câu hỏi của Biên Bá Hiền, hắn bỗng dưng lại muốn đòi hỏi hơn một chút. Hắn khẽ cười, tiến sát lại gần Biên Bá Hiền.
"Nếu giúp cho em thì tôi sẽ được lợi ích gì?"
Thứ Biên Bá Hiền giỏi làm nhất chính là diễn kịch và lấy lòng. Vậy nên cho dù đối phương là ai đi chăng nữa, nếu cần thiết, cậu đều sẽ không ngại cùng hắn diễn một vở kịch. Huống hồ, người trước mặt cậu ngoại trừ mắc bệnh có hơi nặng, thì vẻ ngoài có nói là cực phẩm cũng không ngoa.
Cậu cũng tiến sát lại gần hắn, đưa tay lên khẽ chạm vào vành tai hơi lớn có phần đặc biệt kia, nhẹ nhàng mơn trớn, giọng nói thoát ra mê người đến cực điểm.
"Nếu thành công, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng nho nhỏ của anh."
Đôi mắt hoa đào của Phác Xán Liệt nháy mắt trở nên sáng rỡ, vị trí nơi ngực trái của hắn như là bị thanh âm mềm mại trong trẻo kia làm cho hưng phấn đến nổ tung. Chẳng cần kiêng dè gì nữa, Phác Xán Liệt liền ngay lập tức kéo người trước mặt vào lòng mình ôm chặt lấy, thanh âm trầm thấp lúc này xen lẫn thêm sự vui sướng, khiến cho người nghe phải bất giác cũng trở nên vui vẻ theo.
"Tôi nhất định sẽ không khiến em thất vọng!"
Biên Bá Hiền trước giờ vẫn luôn vô cùng ghét Cao Phó, vậy nên đối với người coi như có thể giúp đỡ mình này, cậu đành tạm thời không so đo với hắn. Để mặc cho người nọ ôm mình, Biên Bá Hiền khẽ đặt ngón trỏ lên đôi môi đầy đặn quyến rũ trước mắt.
"Nên nhớ, chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ thôi đó nha."
Âm giọng mềm mại, bộ dáng tinh nghịch lấy lòng mà cũng không thiếu phần mị hoặc làm say đắm lòng người. Phác Xán Liệt yêu chết cái dáng vẻ yêu nghiệt này của Biên Bá Hiền. Mỗi một hành động, lời nói, hay từng cử chỉ, thậm chí chỉ là một cái liếc mắt nhỏ nhoi của Biên Bá Hiền thôi cũng đủ để khiến Phác Xán Liệt muốn quỳ xuống mà đưa hai tay dâng lên trái tim đầy chân thành của mình gửi đến đối phương rồi.
Không cần biết những gì Biên Bá Hiền đang làm là xuất phát từ trong tâm hay là giả vờ, nhưng chỉ cần là cậu, thì Phác Xán Liệt cũng đều nguyện ý nghe theo vô điều kiện. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên chạm phải đôi mắt ấy, hắn đã nguyện ý sẽ hiến dâng của sinh mệnh của mình cho người trước mặt rồi.
Biên Bá Hiền không hề biết là tên đàn ông phúc hắc trước mặt đã bị một vài câu nói bông đùa của cậu làm cho biến thành kẻ ngốc. Và cậu cũng không hề biêt rằng cái người mà cậu coi là có bệnh lại yêu thích cậu đến điên dại, si mê đến nỗi có thể gửi gắm mạng sống của mình cho một người chỉ vừa mới quen như cậu.
Phác Xán Liệt bị sự vui sướng làm cho kích động, ý nghĩ cũng bất giác trở nên tham lam. Nhìn cánh môi hồng hào căng bóng trước mắt, hắn khẽ liếm môi, lắp bắp lên tiếng, "T-tôi, hôn em... được chứ?"
Hỏi là vậy nhưng hắn lại vẫn chứng nào tật nấy, không đợi người đối diện lên tiếng trả lời đã hành động luôn. Nhưng Biên Bá Hiền dĩ nhiên sẽ không cho hắn được toại nguyện. Cậu là người có trí nhớ rất tốt, nên tuyệt nhiên sẽ không để sai lầm lặp lại lần thứ hai. Ngón tay trỏ thon dài vẫn vững vàng chặn lại giữa môi hắn. Thanh âm mềm mại lúc này đã có phần nghiêm túc cảnh cáo.
"Đừng quên, giao kèo giữa chúng ta vẫn chưa được thực hiện."
Nói rồi liền lui ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, nhân lúc hắn vẫn còn đang ngẩn người liền vẫy tay rời đi.
Phác Xán Liệt mất một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, nhìn bóng dáng Biên Bá Hiền khuất dần sau cầu thang tầng 2, hắn liền nhấc máy lên gọi một cuộc cho trợ lý. Vẻ ngu ngốc cùng si mê vừa nãy trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét âm trầm pha lẫn chút nguy hiểm.
"Làm mọi cách, mua lại Cao thị, nhanh nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...