7

40 6 0
                                    

Tiết mục trên sân khấu còn chưa đi đến hồi kết, ánh mắt của người trên đó đã bị làm cho dao động, giai điệu đang đàn cũng bị trật mất một nhịp. Nhưng cũng may là những người bên dưới còn đang bận đắm chìm vào nhan sắc cùng lời ca của cậu, vậy nên một chút sơ xuất nhỏ bé như vậy họ không thể phát hiện ra được.

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Biên Bá Hiền tiếp tục hoàn thành bài hát, sau đó liền như mọi khi đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà lia tới bóng dáng đang ngồi trên sô pha đối diện mình. Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi ngày thì phải.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền không hề có ý định ở lại, Phác Xán Liệt không buồn cũng không ngăn cản, im lặng một đường đi theo cậu vào phòng nghỉ.

Xoay người định tìm bộ quần áo dễ chịu một chút để thay liền chạm phải tầm nhìn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn hắn.

"Sao anh lại vào đây?"

Trước câu hỏi mang chút khó chịu của người nọ, Phác Xán Liệt rất tự nhiên đáp lại, "Em không thích ngoài kia ồn ào, tôi đành cùng em vào đây trò chuyện."

"Ai nói muốn trò chuyện cùng anh?"

Biên Bá Hiền nhíu mày càng chặt hơn, chưa đợi người đối diện đáp lại, cậu đã tiến đến gần hắn hơn nói tiếp.

"Phác tiên sinh, có vẻ như ngài rất rảnh rỗi nhỉ?"

Kể từ lúc quen biết người này, không một tối nào là Biên Bá Hiền không thấy hắn đến quán bar cả.

"Tôi không phải người rảnh rỗi, nhưng thời gian dành cho em thì lại có thừa."

Bộ dáng tỏ ra ghét bỏ của Biên Bá Hiền không những không khiến Phác Xán Liệt chùn bước, mà ngược lại thì càng như đang tạo đà cho hắn tiến tới. Đối với những cái nhíu mày của người nọ, hắn chỉ vui vẻ mà mỉm cười đáp lại.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trước mắt, hai chân Biên Bá Hiền chợt lùi lại vài bước. Người trước mặt cậu quả không hổ là một doanh nhân thành đạt, hắn rất thông minh, nắm rõ tâm lý đối phương, lúc nào cũng biết dùng sắc và những lời tâm tình để đánh gục cậu. Nhưng kể từ giờ, Biên Bá Hiền sẽ không dễ mắc mưu nữa đâu. Lời ngọt ngào cậu nghe qua không ít, sắc đẹp cũng chẳng phải lần đầu được chiêm ngưỡng, vậy nên cậu không tin Phác Xán Liệt có thể dễ dàng thu phục được mình.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, "Phác tiên sinh chắc hẳn là rất thích ăn kẹo, vậy nên miệng lưỡi mới có thể lúc nào cũng ngọt như vậy."

Câu này của Biên Bá Hiền khiến cho Phác Xán Liệt rất hưởng ứng, hắn cười tươi, thích thú nhìn cậu, "Cay đắng với thiên hạ, ngọt ngào với một mình em."

Lời tán tỉnh Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền rất nhiều, nhưng câu này của hắn đối với cậu lại đặc biệt sến, hai mắt không tự chủ mở lớn, toàn thân cũng không khỏi rùng mình một cái.

Phác Xán Liệt hài lòng với biểu cảm vừa rồi của Biên Bá Hiền, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha.

"Hôm trước em đã hỏi tôi là người như thế nào, vậy nên hôm nay tôi cũng muốn được tìm hiểu rõ hơn về con người em."

[ChanBaek] On A Rainy DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ