5.1

38 6 0
                                    

"Này, anh bạn! Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?!"

Người đối diện gọi đến câu thứ ba, Phác Xán Liệt mới hồi hồn trở lại, tạm dời tầm mắt từ sân khấu đối diện sang vị trí bên cạnh, hờ hững đáp lại.

"Ừ, vẫn đang nghe."

"Vậy tôi vừa nói gì cậu tường thuật lại xem."

Nhìn người trước mặt bối rối không biết phải lên tiếng ra sao, Ngô Thế Huân chỉ có thể chép miệng thở dài.

"Uổng công tôi nhiệt tình giới thiệu về các loại rượu cho cậu."

Phác Xán Liệt có vẻ như không bận tâm đến người đối diện cho lắm. Lúc này hắn đang ngồi tựa sát vào quầy bar, một tay đưa lên chống cằm, ánh mắt thì dán chặt lên thân ảnh ở trên sân khấu đối diện, thi thoảng lại khẽ híp lại như đang đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Đúng vậy, hắn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể thu phục được cái người có đôi mắt đẹp khiến hắn si mê không dứt kia.

"Thế Huân, tôi hỏi cậu một chuyện."

Phác Xán Liệt bất ngờ quay sang nói khiến người đối diện giật mình, suýt nữa thì làm rơi lát chanh dùng để trang trí. Anh đẩy ly cocktail đến trước mặt hắn, thích thú tiến lại gần.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Cậu có biết Bá... Baek là người thế nào không?"

Ngô Thế Huân nghe vậy có chút ngạc nhiên, "Baek? Tự nhiên lại hỏi về cậu ấy làm gì?"

Phác Xán Liệt đến Delight đã được gần hai tuần, mỗi lần đến đều ngồi ở quầy bar để ngắm nhìn và thưởng thức những tiết mục của Biên Bá Hiền. Bartender ở đây là một người tính tình hòa đồng, thường xuyên đến bắt chuyện với hắn. Lâu dần, cả hai cũng thành thân quen, việc trực tiếp gọi thẳng tên nhau ra cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, để tìm hiểu kĩ hơn về Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của người trong quán bar này.

Nhìn Phác Xán Liệt mặc dù nói chuyện cùng mình nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi sân khấu, hai mắt Ngô Thế Huân liền sáng lên, lập tức hiểu được sự việc đang diễn ra.

"Anh bạn, đừng nói là cậu thích Baek của chúng tôi đấy nhé?"

Phác Xán Liệt không trả lời lại, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, bốn chữ "Baek của chúng tôi" tiến vào tai hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật khó nghe.

Không hiểu sao đột nhiên bị lườm, Ngô Thế Huân lập tức cười cười lấy lòng, "Ai nha ai nha, không phải hôm đầu đến đây tôi đã nói với cậu về Baek rồi sao? Nhanh như vậy đã quên?"

Phác Xán Liệt làm sao có thể quên. Đúng là Ngô Thế Huân có nói, nhưng thông tin mà anh cung cấp, chỉ có duy nhất chuyện mỗi lần hát xong, nếu có hứng sẽ ngồi lại nói chuyện với khách thôi. Sau lần đó Phác Xán Liệt không hỏi, Ngô Thế Huân cũng không hề có ý định giới thiệu thêm.

"Cái tôi muốn là tìm hiểu rõ hơn về con người em ấy."

Ngô Thế Huân nhướn một bên lông mày, ra vẻ nếu cậu không trả lời tôi cũng sẽ không tiết lộ gì hết, "Thích Baek đúng chứ?"

[ChanBaek] On A Rainy DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ