Biên Bá Hiền cắn môi nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng xếp hàng mua vé, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa đồng ý đến cái nơi đông đúc chật chội này cùng người nọ.
Cậu cứ nghĩ Phác Xán Liệt cùng lắm cũng chỉ là một tên mắc bệnh trung nhị có gia cảnh tốt hơn người thường một chút, nhưng cậu lại thật không ngờ rằng, gia cảnh của hắn là cực kì cực kì tốt, và tốt hơn người bình thường gấp vạn lần. Ngỡ đâu hắn là một tên có bệnh, ai ngờ được rằng cái sự tự tin quá mức ấy của hắn là đều có lí do cả.
Sở dĩ Biên Bá Hiền mạnh miệng hứa hẹn với Phác Xán Liệt như vậy là vì cậu nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ không thể làm gì được Cao Phó. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của cậu đã sai rồi.
Khi nhìn thấy hắn được quản lí khom lưng nồng nhiệt tiếp đãi, Biên Bá Hiền liền bắt đầu bận rộn tính toán. Nếu lát nữa yêu cầu của hắn mà là ép cậu làm người yêu, cậu sẽ ngay lập tức trở mặt làm một kẻ thất hứa xấu xa không ra gì. Nhưng thật may, hôm nay hắn lại tốt bụng đến lạ, không hành động quá phận, mà chỉ ngỏ ý muốn mời cậu đi xem phim.
Bên má bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh, Biên Bá Hiền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cái người đang cười cực kì rạng rỡ trước mặt.
Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền một ly nước, vui vẻ hỏi, "Đang nghĩ gì mà lại đăm chiêu vậy?"
Biên Bá Hiền lườm nguýt hắn, nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm cho đỡ khát.
"Tôi đang nghĩ xem nên trốn khỏi đây thế nào để không bị anh phát hiện."
Nghe vậy, gương mặt tươi cười của Phác Xán Liệt nháy mắt liền bày ra biểu cảm đau khổ.
"Đừng nha, là em đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi rồi mà. Thất hứa là vô cùng không tốt."
Biên Bá Hiền đặt lại ly nước vào tay Phác Xán Liệt, xoay người bước đi, "Tôi trước giờ vẫn luôn không tốt."
Thấy cậu rời đi, Phác Xán Liệt lập tức hoảng hốt, vội vã đuổi theo, "Bá Hiền, em định rời đi thật sao? Đừng mà."
Người trước mặt quay phắt lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi đi vệ sinh, đừng có làm phiền tôi."
Đến khi Biên Bá Hiền trở ra, Phác Xán Liệt cũng đã đứng đợi được mười phút. Nhìn hắn im lặng đứng một góc ôm một bịch bỏng lớn cùng một ly nước cũng size lớn, mặt hồ tĩnh lặng trong Biên Bá Hiền bỗng dưng như bị một hòn đá nhỏ làm cho xao động, nhưng rất nhanh, liền biến mất.
Như là tâm linh tương thông, Phác Xán Liệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến sóng vai, "Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Vị trí của hai người là ở góc phải hàng ghế cuối phòng, đây là do Biên Bá Hiền chọn, vì cậu nói với hắn rằng không thích cảm giác đằng sau lưng có quá nhiều người, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Phác Xán Liệt cũng cảm thấy vị trí này vô cùng tốt, hắn có thể thoải mái bồi dưỡng tình cảm mà không phải lo sẽ làm phiền đến những người xung quanh.
Trên màn ảnh lớn là một bộ phim boy love rất nổi của Hàn Quốc, Biên Bá Biền cũng không hiểu sao cậu lại đồng ý xem bộ này cùng Phác Xán Liệt nữa, bởi vì kiểu tình yêu ngọt ngào này vốn dĩ không phải sở thích của cậu. So với tình yêu gà bông học đường, cậu thích những phim hành động giật gân hơn cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...