Trận mưa rào đầu mùa hạ đã kéo dài được nửa tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Mưa ào ào như trút, những giọt nước lớn thi nhau đổ xuống, dày đặc đến nỗi khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào màn mưa trắng xóa. Từng tiếng lộp độp mạnh mẽ đánh xuống tán ô đen tuyền, nuốt chửng đi những thứ tạp âm khác, để lại bên tai Phác Xán Liệt giờ khắc này chỉ còn là những thanh âm nặng nề nhuốm màu đau thương.
Dưới tán ô rộng lớn, Phác Xán Liệt ăn vận một thân âu phục đen cao cấp, mái tóc ngắn màu đen cũng được chải chuốt gọn gàng, vuốt ngược ra đằng sau giúp cho gương mặt anh tuấn được tăng thêm mấy phần khí chất. Hắn một mình đứng giữa màn mưa lạnh lẽo, im lặng ngắm nhìn tấm bia mộ trước mặt.
Thời tiết ngày hôm nay, tệ hệt như tâm trạng của Phác Xán Liệt lúc này vậy. Bầu trời u ám vẩn đục, cũng tựa như đáy lòng đã bị nhấn chìm bởi một màu đen u tối của hắn.
"Bá Hiền, em mới chỉ rời đi có một năm, vậy mà tôi lại cứ có cảm giác như mình đã phải trải qua một thế kỷ không có em vậy. Thời gian cứ trôi qua lâu như vậy, đến lúc nào tôi mới có thể được gặp lại em đây?"
Đôi môi đầy đặn của Phác Xán Liệt tái nhợt đi vì cái lạnh của nước mưa, lúc gọi lên cái tên được khắc trên bia mộ, thanh âm trầm thấp của hắn liền không tránh khỏi run rẩy.
Cũng chẳng rõ là bởi vì cơn mưa lạnh lẽo, hay bởi vì nỗi nhớ đã khiến cho cảm xúc trào dâng.
"Nói không được phép rời đi là em, hứa sẽ ở bên nhau trọn đời cũng là em, nhưng em thử nhìn lại xem, rốt cuộc thì là ai đã thất hứa, là ai đang rời bỏ ai mà đi đây?"
Âm giọng đầy uy nghiêm đứng trên hàng vạn người lúc này đây lại lộ rõ sự nghẹn ngào cùng yếu ớt. Phác Xán Liệt đứng trước bia mộ không ngừng lên tiếng nỉ non, nhỏ giọng trách cứ với cái người trong ảnh vì đã bỏ đi để lại mình hắn trong nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng.
"Cười cười cười, em giỏi nhất là cười có đúng không? Tôi đã đau khổ như vậy rồi, tại sao em vẫn còn cười được chứ..."
Mới đầu là cao giọng, nhưng lời phía sau Phác Xán Liệt lại nói rất nhỏ. Tựa như một đứa trẻ đang cầu xin một thứ gì đó từ người lớn, nhưng lại sợ bản thân yêu cầu quá nhiều, vậy nên không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng tự đòi hỏi cho mình nghe. Lông mi Phác Xán Liệt run nhẹ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ dần trở nên ậng nước, tay trái của hắn khẽ nhấc, cầm lên một thứ chẳng hề ăn khớp chút nào với bộ âu phục cùng quang cảnh nơi đây.
Một bó Juliet Rose nhanh chóng được đặt trước bia mộ. Đây là loài hoa Biên Bá Hiền thích nhất trên đời này, bởi vì đó là món quà đầu tiên mà Phác Xán Liệt tặng cho cậu. Không uổng cho cái danh "hoa hồng triệu đô", loài hoa này không chỉ đẹp, mà cũng cực kì khó kiếm. Nếu muốn có được, bắt buộc phải đặt trước một khoảng thời gian dài. Biên Bá Hiền am hiểu về các loài hoa, vậy nên cũng hiểu rõ tâm ý của Phác Xán Liệt khi chuẩn bị món quà này cho mình. Cho nên lần đầu tiên nhận được nó cậu đã rất hạnh phúc, hưng phấn đến nỗi lập tức nhào vào lòng hắn rồi không ngừng nói lời yêu thích.
Bó hoa hồng bắt mắt lặng lẽ nằm trên gạch hoa màu xám, giấy gói vàng nhạt sang trọng bảo bọc hàng chục bông hồng xinh xắn đang đua nhau khoe sắc. Loài hoa này thật sự là rất hấp dẫn, nhưng đối với Phác Xán Liệt, sự xinh đẹp đó lại chẳng bằng một phần mười của nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh đen trắng trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...