Sự xuất hiện đột ngột của Phác Xán Liệt khiến cho tất cả mọi người đều bị làm cho kinh ngạc không thôi. Sau một tiếng "xoảng" vang dội, bầu không khí trở nên an tĩnh được vài giây ngay sau đó liền lập tức náo nhiệt trở lại. Biên Bá Hiền cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhận thấy tình hình trước mắt, ý cười trên khóe môi cậu cũng lập tức biến mất.
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng che chở, còn bản thân thì giơ một tay ra đỡ lấy đòn vừa rồi của gã say xỉn. Cánh tay trái của hắn ướt sũng, bộ âu phục sang trọng đắt tiền của hắn lúc này cũng đã bị vấy bẩn. Máu tươi cùng rượu thi nhau chảy xuống sàn, hòa trộn cùng nhau tạo nên một cảnh tượng chói mắt.
Biên Bá Hiền giãy ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt muốn kiểm tra vết thương cho hắn, nhưng đối phương lại một mực giữ chặt cậu không buông. Hắn xoay người Biên Bá Hiền để cậu áp vào ngực mình, nhíu mày nhìn gã đàn ông đối diện.
Tên say xỉn cũng vì sự xuất hiện của Phác Xán Liệt mà bất ngờ, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, gã ta bỗng dưng lại cảm thấy cực kì tức giận. Con mẹ nó, không cho gã chạm, vậy mà lại đứng im để mặc cho tên kia ôm. Lửa nóng bốc lên, cơn say như tiếp thêm dũng khí khiến gã không chút sợ hãi, cũng chẳng hề kiêng dè, cầm chai rượu đã vỡ mất một nửa lúc này chỉ còn lại những mảnh sắc nhọn, chỉ thẳng vào hai người trước mặt mắng lớn.
"Ra vẻ thanh cao với tao, hóa ra là đã có người để thỏa mãn rồi?"
Phác Xán Liệt nhíu mày càng chặt, nhưng không lên tiếng đáp lại. Đối với loại người trước mặt, hắn nghĩ bản thân không cần phải phí lời.
Không nhận được câu trả lời, nghĩ rằng mình bị ngó lơ, gã say xỉn càng tức giận hơn. Gã tiến lên phía trước toan động vào Biên Bá Hiền đang trong vòng tay Phác Xán Liệt.
"Bé cưng, đằng nào cũng là bán mông kiếm tiền, đi với hắn hay tôi cũng có gì khác nhau đâu."
Biên Bá Hiền còn chưa kịp lên tiếng mắng chửi, Phác Xán Liệt đã lập tức giơ chân đạp mạnh vào người trước mặt. Lực đạo không hề nhỏ, gã đàn ông say xỉn thấp hơn hắn liền ngay lập tức lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Một tiếng "cút" tựa như là gầm lên, khiến cho Biên Bá Hiền trong lòng hắn không khỏi run nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải đôi mắt chứa đầy lửa giận, Biên Bá Hiền lập tức rời đi ánh mắt, mím môi im lặng. Cậu trước nay chưa từng thấy Phác Xán Liệt tức giận như vậy. Muôn vàn muôn vẻ của người trước mắt hầu như bộ dáng nào cậu cũng đã từng thấy qua, nhưng tức giận, thì hình như chưa từng được chứng kiến. Bởi vì, hắn chưa từng nổi giận với cậu.
Bảo vệ nhanh chóng đi vào lôi kẻ quấy rối đi, không còn bị cản bước, Phác Xán Liệt cũng ôm vai Biên Bá Hiền cùng cậu đi về phía phòng nghỉ. Náo nhiệt không còn, đám đông cũng nhanh chóng tản ra, quay lại vị trí cũ của mình.
Cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng, Biên Bá Hiền đã nhanh như cắt rời khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, để hắn ngồi xuống sô pha, còn bản thân thì vội vã đi tìm hộp y tế.
Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt cởi áo vest để sang một bên, sau đó nhẹ xắn áo sơ mi lên. Nhìn thấy người nọ khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, cậu liền dứt khoát dùng kéo cắt phăng chiếc áo hàng hiệu đắt tiền của hắn ném xuống đất, lạnh nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...