Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống quầy bar, rút một điếu thuốc châm lên, im lặng ngồi ngắm nhìn Biên Bá Hiền đang đánh đàn trên sân khấu. Ngô Thế Huân đã quá quen thuộc với sở thích của Phác Xán Liệt, vừa làm cho hắn một ly whiskey, vừa lên tiếng bắt chuyện.
"Dạo này cậu có vẻ rất rảnh nhỉ, hôm nào cũng đều đến rất sớm."
"Không rảnh lắm, nhưng mà có một số việc cần phải ưu tiên."
Ngô Thế Huân vừa nghe liền hiểu việc hắn nói là việc gì. Bởi vì từ khi anh kể cho Phác Xán Liệt nghe nhiều hơn về Biên Bá Hiền, những ngày sau hắn đều đến quán bar sớm hơn thường lệ. Không ngồi lại sô pha tán tỉnh thì cũng sẽ là đi theo Biên Bá Hiền về phòng nghỉ, Ngô Thế Huân chỉ đứng một chỗ pha rượu thôi, nhưng mà anh vẫn biết hết đó nha.
Đẩy ly whiskey đến trước mặt Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi, "Nhân tiện thì, cậu với Baek tiến triển đến thế nào rồi?"
Trước câu hỏi này, Phác Xán Liệt không biết phải đáp ra sao. Bởi vì chính hắn cũng không rõ mình với Biên Bá Hiền tiến triển đến đâu rồi. Hoặc đúng hơn là, có tiến triển được tí gì hay không.
Vì giờ giấc làm việc chênh lệch nhau, vậy nên Phác Xán Liệt muốn mời Biên Bá Hiền ra ngoài rất khó. Ban ngày hắn có thể hoãn công việc để đưa cậu đi hẹn hò, nhưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của cậu, mà hắn thì lại không lỡ. Đến tối, khi hắn rảnh rỗi, thì Biên Bá Hiền lại mới bắt đầu làm việc, mà việc khiến cậu nghỉ một hôm, thật sự là khó hơn cả lên trời.
Ngô Thế Huân từng nói với hắn, Biên Bá Hiền rất thích công việc ca hát này, một phần là vì đam mê, một phần là vì muốn trả ơn cho quản lí, vậy nên dù cho thi thoảng có bị quấy rối, Biên Bá Hiền cũng nhất quyết không bỏ việc. Người còn chưa tới tay, đương nhiên Phác Xán Liệt không dám quá phận, hơn nữa hắn cũng tôn trọng Biên Bá Hiền, không muốn ép cậu làm những gì mà cậu không thích.
Không thể cùng nhau ra ngoài đi chơi, cho nên hôm nào Phác Xán Liệt cũng đều cắm rễ ở quán bar chừng 4 tiếng, vừa là vì muốn thưởng thức các tiết mục của Biên Bá Hiền, vừa là muốn cùng người ta bồi dưỡng tình cảm.
Suốt gần hai tháng qua, để theo đuổi Biên Bá Hiền, có bao nhiêu bản lĩnh Phác Xán Liệt cũng đều đem hết ra rồi. Nhiệt liệt tiến tới, mang đến ôn nhu, nói lời ngọt ngào, ngay cả hành xử lưu manh, tất cả hắn đều đã toàn tâm toàn ý mà đối với cậu. Và qua những gì hắn quan sát được, thì phản ứng của người hắn thích, không phải là không có thay đổi. Chỉ là, chưa nghe chính miệng cậu thừa nhận thì Phác Xán Liệt chưa muốn nói với Ngô Thế Huân, bởi vì chính hắn cũng chưa có đáp án rõ ràng.
Hắn nhìn người trên sân khấu, đưa ly whiskey lên miệng nhấp một ngụm, "Tôi cũng chưa rõ, có lẽ là vẫn cần thêm thời gian."
Ngô Thế Huân gật đầu, mắt thấy tiết mục trên sân khấu sắp kết thúc liền nói.
"À, hôm nay không biết tại sao mà Baek không ăn tối, có lẽ lúc này cậu ấy đang rất đói, cậu thử mời cậu ấy đi ăn xem."
Nghe vậy, hai mắt Phác Xán Liệt liền xuất hiện tia sáng. Mặc dù việc mời Biên Bá Hiền ra ngoài là rất khó, nhưng đây lại là cơ hội cực kì tốt, vậy nên hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] On A Rainy Day
FanfictionEm đến bên tôi vào một ngày mưa, và cũng thật trùng hợp thay, vào một ngày mưa khác, em lại rời bỏ tôi mà đi...