Chương 70

1K 80 1
                                    

Vì bị kỷ luật, tôi phải ở trong ký túc xá của mình ngay sau khi tan học trong ngày.

Hôm nay, tôi thậm chí còn không được phép ăn ở căng tin. Giáo viên quản lý ký túc xá nói với tôi rằng họ sẽ tự mang đến cho tôi và bảo tôi ở yên đó. Thành thật mà nói, có đủ thứ để chơi trong ký túc xá nên nó thậm chí không cảm thấy giống như một hình phạt. Tôi đang tận hưởng việc không bị trừng phạt mà tôi có được nhờ vào việc rụng ít tóc của mình.

Nếu tôi nghĩ về nó, về cơ bản nó là dịch vụ phòng. Tôi đang nhận thức ăn mang đến cho tôi.

Sau khi ăn xong, tôi đi dạo trong ký túc xá. Tất cả học sinh đang ăn trong căng tin, vì vậy ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Âm thanh duy nhất trong khu vực là tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang.

Khi tôi bắt đầu đi ngang qua hành lang và nhìn vào những bức vẽ và ảnh chụp trên tường, tôi không thể không tập trung vào cánh cửa màu vàng ở cuối hành lang. Đó là phòng của Hestia, nên tôi đi về phía đó và đứng trước cửa.

Tất nhiên, lúc này Hes đang ăn, nên có lẽ cô ấy không ở trong ký túc xá. Tôi mở cửa chỉ để nhìn xem cô ấy có ở trong đó không, đề phòng thôi.

"Hestiaaaaaa."

Căn phòng ký túc xá rộng lớn, sạch sẽ trống trải đến lạnh người. Tôi định rời đi sau khi thấy Hestia không có trong phòng, nhưng tôi phát hiện ra cuốn sổ của Hestia đang mở trên bàn của cô ấy trước khi tôi rời đi. Trên đầu cuốn sổ là một cây bút trông quen thuộc.

Tôi biết vào phòng mà không có chủ ở trong là bất lịch sự, nhưng tôi không thể ngăn mình tiến về phía bàn của Hestia.

Sau khi lướt nhanh qua cuốn sổ trên bàn, tôi dựa sát vào chiếc ghế trước bàn và nhìn kỹ cuốn sổ hơn. Mắt tôi di chuyển từ góc trên bên trái của trang và từ từ di chuyển xuống dưới cùng bên phải. Những dòng chữ nhỏ màu đen lấp đầy tầm nhìn của tôi.

"Gì thế này, cậu....."

Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi mắt tôi bắt đầu chảy nước mắt.

----

Giống như cách thị giác của bạn cuối cùng điều chỉnh để nhìn trong bóng tối, một phần ký ức của tôi bắt đầu trở nên rõ ràng như ban ngày. Tôi biết cây bút này. Tôi biết cuốn sổ này.

Tôi không biết tại sao tôi lại quên nó. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ về việc Hestia luôn bị lôi kéo bởi những lựa chọn của gia đình mà không có chính kiến ​​và lựa chọn của riêng mình. Nhưng có vẻ như tôi đã hiểu sai tình huống vì những ký ức bị lãng quên của mình.

Điều mà tôi đã quên là Hestia, người đã sống một cuộc sống thụ động và luôn cố gắng đáp ứng những gì gia đình cô ấy muốn, đã bí mật bắt đầu hành động vì đam mê, ngọn lửa của riêng cô ấy.

Tôi hơi nhớ khi tôi mua cây bút máy được đặt trên cuốn sổ. Tôi đã tự mình đến một cửa hàng và yêu cầu họ khắc tên của Hestia lên cây bút. Tôi đã dành dụm tiền để mua cho cô ấy một chiếc bút máy rất tốt để viết.

Tôi mân mê cây bút cũ mèm, trầy xước của Hestia và nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.

Lý do tại sao Hestia không thể che giấu sự chán nản của mình là bởi vì cô ấy bị buộc phải hành động theo cách không phù hợp với tính cách của mình. Cho đến tận bây giờ, mọi thứ mà cô thể hiện với thế giới đều là cách bảo vệ bản thân khỏi thế giới và khỏi bị gia đình vứt bỏ. Đó là lý do tại sao cô ấy có vẻ rất ngột ngạt.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ