Chương 57: Quá khứ

599 64 8
                                    

Swanhaden ném cơ thể mệt mỏi, kiệt sức của mình lên giường. Khi Swan ngã xuống giường, ga trải giường chuyển sang màu đỏ sẫm.

Shuraina lo lắng, nghĩ xem cậu ta cần cầm máu như thế nào. Cô đã hỏi cậu.

"Băng gạc đâu?"
"Đừng quá phận."

Shuraina thậm chí không giả vờ không nghe thấy những lời của Swanhaden. Cô vừa định xé một mảnh áo sơ mi của mình trước khi nhớ ra mình có mang thêm băng gạc trong túi không gian của mình. Cô cho tay vào túi để lấy băng gạc ra, còn tìm thấy một ít thuốc sát trùng.

Shuraina cầm băng và thuốc sát trùng trên mỗi tay và tiến về phía Swanhaden.

"Ta đã bảo là không được mà!"

Swanhaden bắt đầu ném bất cứ thứ gì mà cậu ta có thể chộp được. Từ những món đồ sắc nhọn cho đến những món đồ cồng kềnh nặng nề, mọi thứ cứ bay vèo vèo tới Shuraina. Cô đã tránh được một vài trong số chúng, nhưng cô trúng vài cú đánh khi chúng lao tới và cau mày. Có một chút máu chảy ra, nhưng cô không ngừng việc chữa trị. Shuraina trong lòng vui mừng và vỗ tay cho chính mình khi cô nuốt xuống những lời chửi rủa suýt bật ra khỏi miệng.

".......Tôi chắc chắn không thân với cậu, nhưng phải chữa trị cho cậu, hãy gạt chuyện tình bạn sang một bên. Tôi cũng không muốn chữa trị cho cậu, nhưng cậu thậm chí không thể cử động tay đoàng hoàng, phải không?"

Cô ôm lấy cái đầu đầy máu, bị thương sau khi bị một vật trang trí đâm trúng, và bắt đầu nói. Đôi mắt của Shuraina tập trung vào bàn tay của Swanhaden. Do mức độ thiệt hại nghiêm trọng, nó chỉ có hình dạng giống như một bàn tay. Và cậu ta đang dùng tay đó để ném đồ.

"Những thứ ngu ngốc này sẽ biến mất vào buổi sáng. Dòng máu của gia tộc Blanche có khả năng chữa trị."

Swan che vết thương bằng chăn và khẽ lẩm bẩm.

Thực sự có vẻ như chấn thương của Swanhaden đã được cải thiện so với trước đó. Nhưng mặc dù các vết thương đang mờ đi với tốc độ nhanh chóng, nhưng vết thương mà Swan mắc phải quá sâu nên không thể chữa trị ngay lập tức.

Shuraina thở dài.

"Vậy thì hãy băng bó vết thương của cậu đi. Cậu cũng không thích nhìn vết thương của mình, phải không?"
"....."

Swanhaden vẫn đứng yên như thể đã bị nói trúng tim đen. Shuraina cẩn thận tiếp cận cậu ta trong khi cậu im lặng. Swanhaden, người đang lặng lẽ nhìn Shuraina với ánh mắt lạnh lùng, ngồi dậy.

Shuraina bắt đầu điều trị vết thương còn lại cho Swanhaden. Có quá nhiều đến nỗi thuốc của cô đã hết. Shuraina đã bị sốc trước khả năng trị thương tự nhiên của cậu ta mạnh mẽ như thế nào khi cô nhìn xương của cậu tự quay trở lại vị trí cũ, nhưng cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó và quấn băng trên tay và chân của Swan.

Cậu bị thương từ đầu đến chân nên cô phải quấn cậu từ đầu đến chân. Tuy nhiên, cô không có đủ băng, vì vậy cô phải tập trung vào những phần da hở. Nhìn thấy băng mới không có chút máu nào, có vẻ như lớp da mới đã mọc lại.

Swan chỉ nhìn chằm chằm vào Shuraina khi cô chữa trị cho cậu. Một cái đầu nhỏ màu cam nhìn tới nhìn lui những vết thương của cậu và di chuyển đến. Khi có vẻ như cô ấy đã gần hoàn thành việc điều trị, cậu đẩy Shuraina ra và quấn nốt phần băng còn lại mà Shuraina chưa hoàn thành.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ