Chương 88

1K 79 2
                                    

Hylli, trên mặt vẫn còn vẻ sát khí, không cầm kiếm lâu. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi hội trường. Cậu ấy bị choáng ngợp bởi những cảm xúc của riêng mình đến nỗi không thể nhìn thấy hai người chúng tôi đang ngồi trong góc.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi vai cứng đờ của Hylli từ phía sau cậu ấy trước khi nói.

"....một giây."

"......?"

"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với Hylli gần đây không?"

Không phải là cảm giác tuyệt vời khi phải moi thông tin như thế này, nhưng tôi thấy lo lắng cho Hylli. Cậu ấy là một người bạn cũng giống như một người em trai. Tôi không thể ngừng quan tâm đến cậu ấy như thể cậu là một người xa lạ.

".....Tôi nghĩ tôi có thể biết điều gì đó."

Swanhaden giữ im lặng một lúc trước khi đáp lại bằng một câu trả lời đáng ngạc nhiên.

"Cậu có muốn biết không?"

Trước câu hỏi của Swan và cái nhìn tò mò của cậu về phía tôi, tôi nghĩ về nó một lúc lâu trước khi gật đầu. Sau đó, tôi muộn màng lắc đầu. Tôi muốn nghe những gì đang diễn ra từ miệng của Hylli. Nhưng tôi đã lắc đầu quá muộn. Swanhaden bắt đầu nói trước.

"Cậu ta bị táo bón." =))con lạy mẹ, đang căng thẳng á.

Swanhaden đã nói điều đó với sự chân thành đến nỗi tôi gật đầu đồng ý và nói: "Đúng như tôi nghĩ." mà không cần suy nghĩ. Chờ đã. Gì thế này?

Swanhaden tiếp tục nói. Biểu hiện của cậu ấy thậm chí không thay đổi một lần.

"Và tôi khá chắc chắn rằng cậu ta đã rời phòng tập để đi vệ sinh ngay bây giờ."

Swan đã tóm tắt toàn bộ cảnh tượng vừa rồi khi Hylli bị táo bón. Và để Hylli xông ra ngoài sớm hơn để đi vệ sinh?

"Swan. Hãy trả lại cho tôi sự chân thành của tôi."
"Cậu đã thấy nó, phải không? Trông tên đó không có vẻ vội vã sao?"

Cậu ấy trông có vẻ vội vã. Những bước chân vội vã, vẻ mặt mệt mỏi, nét mặt giận dữ, khuôn mặt buồn bã của cậu. Hylli, có phải là..... Cậu! Hylli!

'......Không đời nào điều đó là sự thật được.'

Tôi tự hỏi liệu tình hình của Hylli có phải là điều gì đó mà cậu ta (Swan) không thể nói cho tôi biết hay không, vì vậy tôi quyết định không tò mò thêm nữa. Ban đầu tôi đã định hỏi cậu ta ngay từ đầu. Nhưng tại sao cậu ta lại đùa giỡn với giọng điệu nghiêm túc như vậy? Giọng điệu của cậu ấy chân thành đến mức tôi gần như tin cậu. đang nói Swan.

Swanhaden chỉ đứng dậy và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của cậu ấy có một sắc thái thú vị đến nỗi tôi không thể không nhìn lại. Đôi mắt ngọc của cậu dường như thay đổi màu sắc ở mọi góc độ dường như có sự pha trộn thú vị giữa xanh lam và tím. 

Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể nhìn thấy một chút vàng. Sau một hồi nhìn nhau chằm chằm, Swanhaden quay lại và đi về phía túi đồ đạc của mình.

Cậu đút tay vào túi và dường như đang lục lọi thứ gì đó trước khi lấy ra một chiếc bánh sandwich. Có vẻ như cậu ấy đã mang nó theo để cậu ăn, nhưng Swanhaden đã đi về phía tôi và ném chiếc bánh sandwich về phía tôi.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ