Chương 91

908 68 5
                                    

Hylli cau mày khi cậu nói. Swanhaden bĩu môi khi nghe Hylli nói, rõ ràng là khó chịu, trước khi cậu ấy quay đi và nhìn chằm chằm vào tôi. Swanhaden ngạc nhiên đến nỗi cằm tuột khỏi tay. =))hết hồn chưa ông già.

Đối với bên thứ ba, có vẻ như cậu ấy đã đồng ý.

".....thật sao! Cảm ơn."

"Hử?"

"Tôi muốn thử bất cứ điều gì mà tôi có thể. Ngay cả khi nó là vô vọng."

Hylli, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, trông có vẻ phấn khởi. Bóng tối trên khuôn mặt cậu tan biến trong giây lát.

Swanhaden đã vô tình chấp nhận yêu cầu của cậu ấy, vì vậy cậu ta cau có khi cố nói điều gì đó với Hylli trước khi liếc nhìn tôi.

Swan thô bạo vò tóc khi nhìn về phía Hylli để nói.

"Không sao đâu. Tất nhiên tôi nên giúp. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau." muốn từ chối lắm nhưng sợ Shushu không vui.

Toàn bộ khuôn mặt của Swanhaden nhăn lại vì khó chịu trong khi lời nói của cậu chứa đầy sự thấu hiểu. Cậu ấy đã thêm một từ "Hahaha" vào cuối câu nói của mình, nhưng có vẻ như cậu ấy đang đọc sách giáo khoa.

Hylli cau mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Swanhaden. Có vẻ như cậu ấy nổi da gà – cậu ấy đang gãi vào cánh tay của mình.

"Vậy khi nào chúng ta đi?"

Tôi tham gia cuộc trò chuyện như thể tôi đã ở đó từ lâu.

Hylli đang nhìn Swanhaden với vẻ nghi ngờ và trông hoàn toàn sửng sốt khi tôi đột nhiên xuất hiện. Hylli, ngạc nhiên, vô tình đặt tay lên bàn của Swanhaden để giữ thăng bằng. Tay của Hylli sắp chạm vào một quả bóng lông màu cam kỳ lạ mà Swanhaden đang vẽ, vì vậy Swan vội vàng kéo bức vẽ về phía mình.

Tôi bắt đầu nói với Hylli, người vẫn còn quá ngạc nhiên để có thể nói chuyện.

"Nghe như có chuyện gì đó xảy ra. Là một người bạn, tôi chắc chắn nên giúp đỡ, phải không?"

".....cậu có biết tình hình của tôi không?"

"Có. một chút."

Ngay cả khi tôi không thực sự biết bất cứ điều gì.

Cậu ấy sẽ không cho tôi tham gia nếu tôi không biết, vì vậy tôi đã nói dối một chút. Ồ không. Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Tôi đã không nói với cậu ấy 'một chút' là bao nhiêu. Tôi biết một chút về tình trạng hiện tại của cậu ấy và nó bất thường như thế nào. Tôi không nói dối. Tôi khá là tự tin.

"Sẽ thật tuyệt nếu có một người sử dụng phép thuật bình thường..."

Hylli dường như suy nghĩ sâu sắc một lúc trước khi thở dài. Cậu ấy cảm ơn tôi vì đã muốn giúp đỡ.

Và như thế, Hylli, người cuối cùng đã nhận được sự giúp đỡ của Swanhaden và tôi, trông 3 phần hy vọng, 7 phần cam chịu, với một chút xíu tuyệt vọng.

Hylli yêu cầu chúng tôi nhận được yêu cầu nghỉ phép và để chúng tôi đi theo cậu ấy, sau đó từ từ quay trở lại lớp xanh lá.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ