Chương 96

1.5K 73 6
                                    

"Cory, tôi luôn tò mò, nhưng tại sao cậu lại có nhiều chăn như vậy? Còn có rất nhiều loại khác nhau nữa chứ."

Đôi mắt Cory chớp mở khi cậu nhìn chằm chằm vào tấm chăn trên người mình trong khi lắng nghe tôi nói.

"Ồ."

Cory khẽ lẩm bẩm, có vẻ hiểu câu hỏi của tôi.

Cho đến bây giờ, tôi đã thấy hàng chục chiếc chăn khác nhau mà Cory sở hữu. Bắt đầu từ chăn dâu tây, còn có chăn nho, chăn dứa, táo và rất nhiều loại trái cây khác.

Tôi nghĩ cậu ấy chỉ có chăn hoa quả, nhưng cậu ấy cũng có chăn rau nữa. Ai là người sở hữu một tấm chăn bắp cải? Ồ, cậu ấy cũng có chăn cà rốt, phải không nào?

"Cậu biết tôi kén ăn như thế nào mà. Và tôi thích ăn vặt."

Cory giải thích với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu nói chậm rãi, có lẽ vì cậu ấy sắp ngủ thiếp đi.

"Bố mẹ tôi muốn tôi có cái nhìn tốt hơn với những thực phẩm tốt cho sức khỏe ngay cả khi tôi chọn không ăn chúng, vì vậy họ đã tặng tôi chăn trái cây hoặc rau. Và thế cuối cùng tôi đã có một loạt chúng."

Đến tận bây giờ tôi mới biết, nhưng đó là một lý do khá dễ thương. Có vẻ như những nỗ lực của cha mẹ Cory cuối cùng cũng được đền đáp. Cory đã ăn một lượng nhỏ trái cây và rau quả.

Tuy nhiên, cậu ấy đã véo mũi khi ăn rau. Không, đừng bận tâm, cậu ấy đã làm điều đó khi cậu ấy còn nhỏ.

Gần đây, cậu ấy đã tạo ra một câu thần chú khiến rau trở nên vô vị và không có mùi thơm. Cậu ấy đã ăn uống tử tế nhờ điều đó.

Tôi hỏi Cory tại sao cậu ấy lại nhận chăn làm quà tặng thay vì bất kỳ loại sản phẩm nào khác trên thế giới. Cậu ấy giải thích rằng có lẽ là do cậu ấy có xu hướng ngủ quên trong lúc hoạt động ở fandom. Có vẻ như lòng tốt của Cory bắt nguồn từ cha mẹ cậu ấy.

Nhưng nó thật kỳ lạ. Theo những gì tôi biết, bố mẹ cậu ấy đã bỏ mặc cậu ấy một mình đến mức cậu gần như bị bỏ rơi. Cậu ấy luôn ở một mình trong những ngày sinh nhật nên tôi đi chơi với cậu ấy, và bất cứ khi nào tôi gọi điện đến nhà Cory, họ đều không bao giờ trả lời.

"Cory, hình như có một địa điểm giao hàng mới mở. Hãy kiếm chút thức ăn từ đó một lần đi."

"Ồ, tôi không ăn loại...con ếch đó.... nhưng nó rất tuyệt..."

"Hả?"

".....Hửm? Xin lỗi, cậu đã nói gì?"

"Cậu có vẻ khá buồn ngủ, hử."

Cory chậm rãi gật đầu.

"Đi ngủ tiếp đi."

".....Cảm ơn."

Căn phòng yên lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Cory khi cậu ấy ngủ.

Nghe điều đó khiến tôi cảm thấy thư thái, nên tôi cũng nhắm mắt lại. Tôi ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức. Chắc hẳn đó là sự pha trộn của mọi thứ đã xảy ra gần đây, nhưng giấc ngủ ngắn mà tôi vừa trải qua thực sự hoàn hảo.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ