Chương 52

957 77 0
                                    

Khuôn mặt đầy nước mắt của Swan cảm giác thật quen thuộc. Tôi chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này trước đây, nhưng nó cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

".....Làm ơn."

Ngay cả khi Swan và tôi đã thân thiết trước đó, việc cậu ấy khóc chỉ vì tôi bất tỉnh chỉ một lần này là điều vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt, đặc biệt vì đây là Swanhaden. Tôi hầu như không cử động được cơ thể. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy. Đôi vai trĩu xuống đầy lo lắng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy tồi tệ.

"Như tôi đã nói, tôi không đau. Tôi chỉ ngủ một chút thôi."

Tôi không nhớ nó, nhưng tôi đoán chúng tôi thực sự đã rất thân thiết. Nhưng nếu chúng tôi thân thiết đến mức khiến cậu ấy rơi nước mắt như thế này, tại sao tôi lại không thể nhớ được? Tôi có những câu hỏi, nhưng tôi đã xóa chúng khỏi tâm trí mình.

Khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi không sao và co duỗi cơ cánh tay để chứng minh điều đó, Swan dường như thư giãn hơn một chút.

Swan buông bàn tay vẫn đang nắm trong tay tôi ra, rồi chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời nào. Cậu ấy dường như đang trở lại với ý thức của mình. Cậu nhìn bàn tay đã kéo tôi về phía mình, rồi lại nhìn tôi. Sau đó, cậu ấy nhìn tôi một lần nữa và kiểm tra khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Sau đó, đột nhiên, Swan đẩy tôi ra khỏi cậu ta.

".......!"

Rồi cậu ấy bỏ chạy. Tôi cảm thấy một cảm giác deja vu. Tôi không thể không cười.

Tôi nhận thấy tay mình chất đầy vitamin và những thứ khác được cho là tốt cho sức khỏe. Khi tôi nhìn lại, Swan chỉ là một chấm nhỏ trong tầm nhìn của tôi. Tôi đã nghe nói rằng cậu ấy có năng khiếu về thể thao. Hóa ra cậu ấy thực sự giỏi chạy.

Swan tiếp tục chạy cho đến khi đụng phải một nhóm học sinh đang quay trở lại lớp học sau khi buổi chiều kết thúc. Cậu ta suýt vấp ngã, nhưng đã lấy lại được thăng bằng và tiếp tục chạy. Dù đã gây náo loạn sau lưng nhưng gương mặt cậu ấy vẫn thanh thản. Ngay cả khi nó đang bừng đỏ.

Một lúc sau khi Swan biến mất, những người khác bắt đầu đến chỗ tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Shushu!"
"Shurarina!"
".......!"

Đó là Hestia, Cory, rồi Hylli.

Cả ba người họ dường như đã vội vã chạy đến đây, tất cả đều trông rất lộn xộn. Quần áo của Cory vẫn còn vết cháy do vòng tròn ma thuật mà cậu ấy đang làm. Hylli phủ đầy đất từ ​​đầu đến chân. Tóc của Hestia có vài bông hoa đây đó, và vẫn đang cầm một chiếc kéo cắm hoa.

"Tại sao cậu lại bất tỉnh? Tại sao Shushu bị thương? Bây giờ cậu còn đau không? Cậu có chắc là mình ổn không? Cậu đang bị mệt hả?"

Khi Hestia tiến lại gần với chiếc kéo vẫn cầm trong tay đầy vẻ đe dọa, tôi lùi lại một bước nhỏ và lấy chúng ra khỏi tay cô ấy. Sau đó, Hestia ôm lấy tôi, giọng đầy nước mắt. Tôi vỗ lưng Hestia và nhìn Hylli đang giận dữ.

Hylli cau có khi kiểm tra mặt tôi.

"Nếu cậu đang bị bệnh, tại sao cậu lại ra đây ?!"

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ