Chương 53

784 66 2
                                    

Tôi có thói quen gọi điện về nhà mỗi ngày một lần, bởi vì cha mẹ tôi cảm thấy rất rõ sự trống vắng của hai trong số ba đứa con của họ sống trong ký túc xá của học viện. Nhưng vì tôi đã không gọi cho họ khi tôi bị ốm nên mẹ tôi lo lắng đã liên lạc trực tiếp với trường để biết chuyện gì đã xảy ra và mẹ tôi đã ngay lập tức cố gắng liên lạc với tôi nhiều lần.

Có vẻ như chuyến thăm của tôi đến khu bệnh xá đã bị các thành viên trong khu nhà của chúng tôi phát hiện ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào các cuộc gọi nhỡ trên thiết bị liên lạc, và hít một hơi thật sâu, gọi về nhà.

"Shushu! Con yêu, ta nghe nói rằng con đã ngất đi! Con có cảm thấy ổn không? Nếu con thức dậy, con nên gọi cho ta trước!"
"Xin lỗi."
"Không sao, tại sao con lại xin lỗi vì đã không trả lời khi con bị ốm? Bây giờ con có ổn không? Con đang ăn bao nhiêu đĩa thức ăn trong bữa ăn của mình?"
"Con ăn đủ rồi."
"Khoảng ba đĩa?"
"Năm đĩa."
"Ồ. Chà, Shushu của chúng ta ngày càng ăn nhiều hơn. Hmm, thật tốt khi nghe điều đó. Shushu, con yêu, đừng làm những việc khiến chúng ta phải lo lắng nữa. Mẹ của con sắp ngất đi sau khi nghe những gì xảy ra ở trường của con. Giống như khi con bị mất tích khi còn nhỏ, và khi con dụi mắt bằng tay mà con đã chạm vào bọ và bị nhiễm trùng mắt, và khi con cầm kiếm chạy loanh quanh và bị thương. Tại sao con lại làm mẹ lo lắng như vậy? Ta đã không thể ngủ được vì ta đã rất lo lắng vào ngày hôm qua."
".....Con đã mất tích?"

Tôi hỏi mẹ sau khi biết thêm một điều mới.

Tôi được kể rằng đã có lần tôi mất tích khi còn nhỏ, nhưng tôi không nhớ gì về nó. Tôi nhớ mình đã bị nhiễm trùng mắt và bị kiếm làm bị thương khi còn nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc mình mất tích khi còn nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra mà tôi, người đã mất tích, lại không thể nhớ được?

Mẹ tôi cũng nói rằng bà không biết nhiều về thời điểm tôi mất tích. Một cái gì đó về tôi đột nhiên biến mất và sau đó đột nhiên xuất hiện trở lại trong phòng của tôi. Vì vậy, khi gia đình tôi hỏi tôi đã đi đâu, tôi không thể nhớ sự biến mất của mình và chỉ đáp lại câu hỏi của họ với vẻ mặt tò mò của riêng tôi.

Và đó rõ ràng là cách mà sự biến mất của tôi trở thành một bí ẩn.

Tôi cau mày khi kết thúc cuộc gọi với mẹ. Tôi, mất tích? Điều đó thật đáng ngờ. Tôi có lẽ nên nhìn vào nó.

Tôi gõ cằm và chìm sâu vào suy nghĩ.

"Shushu! Thức dậy!"

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hestia. Tôi đã quá buồn ngủ để tỉnh lại. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu tỉnh dậy sau khi Hestia đỡ hai cánh tay của cô ấy dưới nách tôi và bắt đầu kéo tôi đi.

"Có, tớ đã ngủ suốt thời gian đó sao?"

Tôi hỏi Hestia khi cô ấy tiếp tục lôi tôi ra ngoài. Cô cười rạng rỡ, gật đầu.

"Shushu, cậu còn ngáy nữa. Giáo viên đã cố đánh thức cậu dậy, nhưng thật buồn cười khi họ quyết định để cậu ngủ."

.....chết tiệt. Tôi lau một chút nước dãi trên mặt và cau mày.

Sau khi tôi ra khỏi khu bệnh, lịch ngủ của tôi trở nên lộn xộn. Khi tôi ở trong phòng bệnh, tôi ngủ bất cứ khi nào cơ thể cảm thấy thích, và lịch trình hàng ngày của tôi đã bị ảnh hưởng vì điều đó.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ