Chương 100

1.3K 57 16
                                    

Swan không phải thuộc kiểu người hay lo lắng và quan tâm đến người khác. Gần đây chúng tôi đã thân thiết hơn nhưng lại không đủ thân thiết đến mức khiến cậu ấy lo lắng nhiều như vậy, tôi trầm tư.

Swan có phải là loại người ngoài lạnh trong nóng không? Như kiểu trước mặt sẽ chọc ghẹo bạn nhưng sau lưng lại quan tâm và lo lắng cho bạn.

Tôi nghĩ về điều đó một lúc, nhưng khi nghĩ về tất cả những việc làm sai trái của Swan khiến tôi nghĩ khác đi.

"Ngồi xuống đi."

Swanhaden đã cố gắng làm dịu cả giọng nói và cảm xúc của mình, nhưng giọng nói của cậu ấy vẫn có một chút run rẩy trong đó. Ma thuật xung quanh cậu có thể cảm nhận được vô cùng bất ổn. Gió đang trở nên mạnh hơn nhờ cảm xúc của cậu ấy.

Tôi không biết cậu ấy đã làm thế khi nào, nhưng Swanhaden đã đặt chiếc áo choàng màu rượu vang của mình xuống đất nơi cậu ấy sắp để tôi ngồi xuống. Tôi đặt chiếc áo choàng của cậu ấy sang một bên và ngồi trên đất.

Swan, người vẫn còn vẻ tuyệt vọng trên mặt, nắm lấy tay tôi và truyền pháp thuật của mình vào tôi thông qua mối liên hệ đó. Cậu ta đang sử dụng một loại ma thuật trắng để kiểm tra trạng thái hiện tại của tôi. Nó tương tự như cách bác sĩ kiểm tra trạng thái của bệnh nhân.

Cory đã vẽ xong vòng tròn của mình và đưa chúng tôi đến một nơi an toàn gần trường học. Sau đó, cậu ấy đứng cạnh Swan bên cạnh Hylli người đang lo lắng.

"Đó không phải là một lời nguyền."

Sau một lúc lâu xem xét tình trạng của tôi, Swanhaden nói với vẻ nhẹ nhõm. Cậu mở mắt và ngước lên nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó, đột nhiên, cậu ấy ôm lấy tôi. Ngay cả khi cậu ấy rời đi sau vài giây và từ chối việc nhìn tôi. 

Sau khi kiểm tra xong, Swanhaden ngay lập tức thả tay tôi ra. Cậu ta chạy cách xa ra khỏi tôi một chút và nấp sau một cái cây cách đó vài mét khi cậu ta lấy lại hơi. (bày đặt ngại đồ)

Hylli nhìn về phía Swanhaden lúc này đang đứng ở rất xa và hét lên.

"Cậu có chắc là cô ấy ổn không!"

"Đừng có la hét bên cạnh Shushu, cô ấy sẽ bị đau tai đấy."

Swan cau mày khi lấy lại khuôn mặt bình thường. Nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó chịu.

Swan trở lại bên cạnh tôi và bắt đầu nói tiếp.

"Cậu có thể nghỉ ngơi. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng đó không phải là ma thuật tấn công có thể gây hại cho cậu."

Nhận xét này nói về tôi nhưng Hylli lại trông có vẻ thoải mái hơn vì điều này. 

Tuy nhiên, dường như cậu ấy không thích ý tưởng về ma thuật đen khi cậu ấy nắm lấy tay tôi và cố gắng dùng các ngón tay của cậu ấy xoa đi hết lần này đến lần khác. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy trông như sắp khóc đến nơi.

"Ơn Chúa."

Cậu hơi ngẩng đầu lên khi nói với tôi, giọng run run.

Ơn Chúa. Hylli lại lẩm bẩm một mình. Cậu bỏ tay ra khỏi tay tôi và đứng cách xa ra. Sau đó, cậu ấy nín thở.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ