Chương 80

1.4K 97 7
                                    

Tôi bị yểm hai câu thần chú - một câu khiến tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu, và câu còn lại khiến tôi dính chặt vào cậu ấy như keo. Khi Cory cố gắng giải bùa chú khỏi tôi, mọi người xung quanh chúng tôi trông có vẻ thất vọng.

Đầu tiên, Cory gỡ bỏ bùa chú đã trói buộc tôi với Swan. Cậu ấy nhẹ nhàng bế tôi đến tháp gối ở góc phòng.

Cory biết rằng tôi không thể ra khỏi chăn vì bị Swan ếm bùa. Cậu ấy cũng đang dần chuẩn bị để loại bỏ câu thần chú đó khỏi tôi.

"Ồ, đợi đã. Tôi muốn ở lại như thế này lâu hơn một chút".

Cory gật đầu và đặt tay xuống.

Cory và Hylli kéo thêm vài chiếc gối và chăn để giúp nơi này dễ chịu hơn. Cuối cùng tôi bị mắc kẹt trong một núi gối và chăn.

Eves bắt đầu giải thích về việc mọi người đến với Cory và Hylli đang bối rối như thế nào. Mặc dù họ đã cười khi mới bắt đầu nghe Eves, nhưng họ đã ngừng cười và bắt đầu cằn nhằn tôi thường xuyên. Tôi chỉ gật đầu mà không nói một lời nào.

Những người khác chỉ đặt tôi ở giữa và ngồi xung quanh tôi để thảo luận về việc họ sẽ gửi tôi trở lại ký túc xá nữ như thế nào.

Một gợi ý là biến tôi thành con trai và chỉ để tôi ngủ ở đây, một gợi ý khác là bắt tôi mặc đồng phục nam để lẻn vào lại, và một gợi ý khác là chạy trốn.

Cory chỉ lắng nghe mọi người nói trước khi nói.

"Nếu cô ấy bay vào đây, cô ấy có thể bay trở lại."

Cory có một lượng phép thuật đáng kinh ngạc, vì vậy cậu ta có thể chỉ cần sử dụng một câu thần chú bay lên tôi để đưa tôi trở lại.

Mọi người đều đồng ý với những gì Cory đề xuất – đó là phương pháp gọn nhất và nhanh nhất.

Cory nâng tôi lên bằng phép thuật. Tôi bắt đầu cảm thấy déjà vu rõ rệt từ việc này. Không phải Cory đã quấn tôi trong chăn và thả tôi như thế này một thời gian trước đó sao? Nhưng lúc đó tôi đã giấu mặt nên lần đó tôi không cảm thấy xấu hổ lắm.

Cory lo lắng rằng tôi sẽ ngã và đặt một lớp ma thuật bay lên người tôi. Cậu ấy phủ một lớp lên người tôi, và một lớp khác lên tấm chăn mà tôi đang quấn.

Vì thế, tôi không thể thoát ra khỏi chiếc chăn dù muốn. Tôi bắt đầu bay ra khỏi cửa sổ của Hylli và Cory trông giống như một con sâu bướm trước khi bay vút qua bầu trời.

Khi tôi nhận ra rằng mình không thể lấy chăn ra khỏi người, đó là lúc tôi ra khỏi phòng và hướng về ký túc xá của mình.

"Chờ đợi! Này! Cái chăn! Này! Không! Giữ lấy!"

Sự xấu hổ của tôi đã lên đến mức tôi không thể cảm thấy thoải mái về thể chất nữa.

Tôi đã bay vút qua bầu trời trông giống như một phù thủy tuyệt vời, nhưng bây giờ tôi đang quay trở lại trông giống như một con sâu bướm.

Tôi không muốn tưởng tượng xem mình trông như thế nào lúc này. Nó rõ ràng là sẽ hoàn toàn đáng xấu hổ. Nó có thể trông giống như một con sâu bướm đang quằn quại trên bầu trời đêm. Hoặc có thể là một con bọ đang luồn lách trên mạng nhện.

[Edit] Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối/ Tôi Không Muốn Làm Bà MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ