vì gần đây sim jaeyun lo mở thêm chi nhánh ở thành phố khác, công việc chất đầy, thời gian dành cho gia đình không nhiều, riêng park sunghoon ở cùng một nhà với anh còn không nói chuyện quá 10 câu.
lúc nào cũng là "anh bận" và "anh sẽ về muộn"
park sunghoon sẽ không bao giờ nghi ngờ anh trong chuyện tình cảm vì đã yêu nhau hơn 7 năm, em hiểu anh, nhưng cũng chính vì đã yêu nhau hơn 7 năm, em ngày càng sợ sẽ mất đi cảm giác của những ngày đầu.
khi sự vô tâm, thờ ơ vẫn luôn là nỗi sợ lớn nhất của em.
hôm nay là sinh nhật của park sunghoon, sim jaeyun sáng ra vừa đi làm đã ghé ngang lấy chiếc vòng tay mình đã đặt từ trước để tặng em vào dịp này, anh rất ưng ý, tranh thủ đến tiệm bánh lo xong công việc thật sớm để về nhà cùng em mừng sinh nhật. anh cũng đã gọi cho jungwon nhờ em ấy qua giúp trông tiệm vào buổi tối để anh về nhà đón park sunghoon đi chơi.
không biết đã bao lâu rồi park sunghoon mới nhận được một cuộc gọi của sim jaeyun vào buổi trưa kể từ khi anh bắt đầu kế hoạch mở chi nhánh.
"em nghe"
"tối nay anh về sớm, em chuẩn bị nhé, chúng ta đi ăn sinh nhật em"
"công việc có nhiều lắm không? em nấu đồ ăn ở nhà rồi cùng ăn cũng được"
sim jaeyun mỉm cười: "anh sẽ sắp xếp để về, sinh nhật của em thì anh phải đưa em đi chơi chứ"
"dạ, vậy em sẽ chuẩn bị, lát anh có về ăn cơm không?"
"anh không, anh ăn bên ngoài, không có thời gian về"
park sunghoon hơi khựng lại: "ừm... vậy em tắt máy nhé? em phơi quần áo nốt đã"
em nghĩ, nếu hôm nay không phải là sinh nhật của em thì liệu sim jaeyun có dành ra một ngày để bên cạnh em hay không. đôi lúc em cứ cho rằng mình đang quá nhạy cảm, đang quá ích kỉ, mình đang nghĩ quá nhiều, nhưng thực chất chẳng có việc nào mà tự dưng xảy ra như thế cả, em biết sim jaeyun vô cùng yêu em, đang xây dựng cái tương lai tươi sáng đó vì em, ấy mà em lại thấy nó quá cô đơn, em cần một sự cân bằng giữa công việc và tình yêu, hay nói đúng hơn, em cần sim jaeyun làm điều đó.
gần 8h tối, em nhắn tin cho sim jaeyun, sau đó nhận lại được câu "chờ anh một tí, em cứ thay quần áo đi, anh về ngay". sim jaeyun ở tiệm bánh đang vừa phải lo sổ sách, vừa phải lo khách vì buổi tối khách rất đông, jungwon thì phải lo những đơn hàng cần đi giao. anh nhìn thấy tin nhắn của park sunghoon cũng qua loa trả lời.
vậy nên, một tí của anh là đã gần 12h, park sunghoon vẫn chưa thấy anh đâu cả.
em vẫn mặc trên người chiếc áo gile do chính tay sim jaeyun chọn vào sinh nhật của em năm ngoái, vẫn đang ngồi đợi câu nói "anh về ngay" của sim jaeyun. em thở dài, cúi gầm mặt, im lặng không nói lời nào.
sim jaeyun sau khi lo xong việc mở điện thoại lên đã là 11h52, anh hốt hoảng nhớ ra hôm nay là sinh nhật park sunghoon, đã nói sẽ về sớm đưa em đi chơi nhưng cuối cùng lại vỡ lỡ hết thế này. anh vội vàng cầm túi quà chạy ra khoá cửa tiệm bánh rồi lái xe về, từ tiệm bánh về nhà cũng hơn 10 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; 10 reasons why i love you (sunghoon ver.)
Fanfiction"em ơi, sao em lại yêu anh thế?"