tranh thủ lúc sim jaeyun vừa ăn tối xong, em lau dọn lại bàn ghế, gọt một ít trái cây để ra bàn cho anh rồi lại ngồi cuộn tròn ôm điện thoại chăm chú lướt xem thứ gì đấy, chăm chú đến mức anh gọi còn không nghe cơ.
"sunghoonie"
"sunghoonie"
bình thường gọi 1 tiếng là em nghe, sim jaeyun bỏ miếng táo trên tay xuống đĩa, nhìn về phía em: "sunghoonie!"
mãi đến lần thứ ba em mới giật mình nhìn anh.
xem cái gì mà đến mức không nghe anh nói luôn?
"ngày mai em có muốn về nhà bố mẹ không?"
park sunghoon để điện thoại lên bàn, ôm gối đi qua ngồi cạnh anh, nhanh nhảu cắn miếng táo: "em tưởng ngày mai anh có việc, sáng nay anh vừa bảo với em mà"
"dời lại bữa khác cũng được, mẹ gọi cho anh, mẹ nói mau dắt em về nhà đi, lâu lắm không gặp em nên mẹ nhớ em rồi"
sim jaeyun nói thật không đùa, sáng nay lúc ở tiệm bánh anh nhận được cuộc gọi của mẹ sim, bình thường trừ khi có làm món gì ngon thì mẹ mới gọi kêu anh hay sunghoon qua lấy mang về. lần này chắc cũng vậy, ai mà ngờ con trai ruột vừa nghe máy đã nghe mẹ nói cho một tràng dài, nhưng điều mẹ lặp đi lặp lại nhiều nhất là mẹ nhớ con rể nên muốn gặp, còn không được để con rể sang một mình, anh phải dắt em qua.
ngày mai anh có một vài việc cần làm nhưng lời mẹ dặn là trên hết, việc để sau, mang em về cho mẹ gặp đã, tính ra từ lúc sim jaeyun và park sunghoon về thăm bố mẹ dịp giáng sinh thì gần đây cũng không ghé qua. bố mẹ anh thương park sunghoon lắm, cả em cũng thế, chắc không chỉ bố mẹ nhớ mà em cũng nhớ rồi.
"ui cha, sim jaeyun làm sao mà để bố mẹ nhớ em còn anh thì không thèm nhớ"
em chu môi, bóp má anh chồng, bày ra dáng vẻ thiếu đánh nhất của mình để trêu anh.
"đúng rồi đó, từ khi có em thì anh nghĩ là anh không còn được cưng số một nữa"
sim jaeyun yêu yêu bẹo má em lại: "bố mẹ bây giờ chỉ nhớ em thôi"
nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy may mắn, bố mẹ sim thật sự rất thương em, món ngon hay có gì hữu dụng bố mẹ đều để phần cho em cả, có hôm còn bắt sim jaeyun chạy sang lấy cháo bào ngư mẹ nấu cho em vì em ốm, có một anh chồng thương em đã rất tốt, có cả thêm bố mẹ chồng thương em thì không còn gì hạnh phúc bằng.
"em sẽ nói bố mẹ phải thương cả anh, nhưng thương ít hơn thương em một chút"
anh bật cười: "được được, cảm ơn em đã nghĩ cho tấm thân này của anh"
nói xong, park sunghoon lại tiếp tục cầm điện thoại lên xem tiếp cái khi nãy, em ngã lưng về phía sau nằm đối diện sim jaeyun, lần này anh thật sự tò mò không biết em đang thích cái gì đến mức chỉ cần có thời gian là lại tập trung vào nó thế?
"em xem gì đấy?"
"không có, em chỉ đang xem vài thứ linh tinh thôi"
cái gì linh tinh mà em lại chăm chú cả ngày như này?
khó tin.
"em muốn mua gì hửm? gửi sang anh mua cho em"
park sunghoon lắc đầu, em ngập ngừng ngồi dậy đối diện anh, ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh cố lựa lời để nói. sim jaeyun thấy dáng vẻ căng thẳng của em lập tức lo lắng, xích lại gần em rồi chậm rãi xoa đầu để em thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; 10 reasons why i love you (sunghoon ver.)
Fanfiction"em ơi, sao em lại yêu anh thế?"