đêm qua sim jaeyun nói hôm nay anh phải đến tiệm bánh mới, tối muộn mới trở về, vậy nên park sunghoon đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm cho anh đủ cả ba bữa, em biết rõ lắm, với sim jaeyun, một khi đã chăm chỉ làm việc thì chẳng chịu ăn gì đâu.
lát nữa em cũng phải đến tiệm bánh trông tạm 1 ngày, dù sao cũng không có nhiều thời gian, em chỉ làm tạm mấy món đơn giản, chuẩn bị nhiều cơm hơn chút để sim jaeyun không bị đói. đồng hồ còn chưa đến 8 giờ sáng, em loay hoay thế mà cũng đã xong gần hết mấy món ăn rồi.
sim jaeyun vừa ngủ dậy đã cảm thấy có chút không khoẻ, có thể là gần đây công việc nhiều, thêm cả trời vào đông ngày càng lạnh, không cẩn thận là sẽ ốm ngay. anh tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng, mùi thức ăn thơm đã lan toả khắp bếp, sim jaeyun mỉm cười.
thật tốt, những năm qua có park sunghoon, lúc nào cũng thật tốt.
vì sợ bản thân đang ốm sẽ lây sang park sunghoon, anh không đến gần ôm đứa nhỏ như thường ngày, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, uống cốc nước ấm mà park sunghoon luôn chuẩn bị mỗi sáng cho anh.
park sunghoon đang bận rộn nấu nướng, thấy sim jaeyun xuống tầng liền vui vẻ cười tươi, canh giò hầm còn chút nữa cũng xong, em đến tủ lạnh lấy đĩa táo đã cắt sẵn mang đến bàn.
"anh ăn chút trái cây đi, đợi một lát em mang bữa sáng ra"
"anh đói chưa?"
em đến gần, định bụng hôn sim jaeyun một cái, nhưng anh lại nhanh chóng lùi xa ra một chút.
bị ốm rồi, không muốn em ấy cũng bị ốm, cũng không muốn cho em ấy biết, vì chắc chắn em sẽ lo sốt cả ruột cho xem.
"anh đói, hôm nay sunghoon làm món gì ấy nhỉ?"
park sunghoon bị động tác né tránh của anh khiến em hụt hẫng, em quay đi lấy canh và cơm cuộn mang ra bàn, rửa tay sạch sẽ rồi mới vào ngồi cùng ăn với sim jaeyun.
nhưng sim jaeyun chẳng ăn bao nhiêu hết, cả bữa sáng anh còn không ăn đến nửa phần, sắc mặt cũng không tốt. em cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng lên đi về phía ghế bên cạnh của sim jaeyun ngồi xuống.
"anh sao vậy?"
"ngồi yên đấy, em xem nào"
park sunghoon sờ tay lên trán người yêu, ấy thế mà đã bắt đầu nóng sốt rồi đây này.
hoá ra khi nãy không muốn cho em hôn là vì sợ em sẽ bị lây bệnh, sim jaeyun lúc nào cũng thế, bị ốm chẳng bao giờ nói ra, vậy mà còn ngồi ăn cơm cuộn, đáng lẽ phải ăn cháo thịt bằm mới đúng.
em thở dài.
"ốm rồi"
"chỉ là bệnh vặ-"
lời còn chưa nói xong, park sunghoon lập tức chen ngang: "không phải bệnh vặt, anh sốt rồi."
"anh không sao"
"không sao mà chỉ ăn được có chút ít thế à?"
sim jaeyun nghe ra được em người yêu đang giận, thật sự là đang giận anh.
park sunghoon để sim jaeyun ngồi đấy, mình thì đi dọn dẹp gọn gàng rồi chạy ra phòng khách lấy thuốc có sẵn trong nhà. sớm biết sim jaeyun tham công tiếc việc, lúc nào cũng làm việc đến tối khuya mới trở về, thời tiết ngày càng lạnh nhưng anh lúc nào cũng chỉ mặc tạm áo khoác mỏng, park sunghoon rất sợ anh sẽ bị ốm nên hôm trước đã ghé mua thuốc để sẵn trong hộp y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; 10 reasons why i love you (sunghoon ver.)
Fanfiction"em ơi, sao em lại yêu anh thế?"