Góp nhặt lần thứ năm mươi bảy: Chung gối

550 47 2
                                    

Xe lửa lăn bánh lao về phương bắc.

Ngoài khoang giường vang lên tiếng đập cửa. Lý Kinh Trọc hỏi vọng ra: "Có gì không ạ?"

"Bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo."

"Không cần ——" Đột nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy giọng nói rất không thích hợp, trái tim như bị ai gõ một cái, lập tức ngồi lên đi mở cửa.

Cửa vừa kéo đã thấy Liễu Tức Phong đứng ngay bên ngoài.

"Sao anh chưa xuống tàu?" Lý Kinh Trọc hỏi.

"Xuống rồi lại leo lên. Chờ tàu lăn bánh anh mới dám đến đây, sợ em đuổi anh về." Liễu Tức Phong dựa vào cạnh cửa nhìn Lý Kinh Trọc, "Anh hứa đưa em đi Bắc Kinh rồi mà, chuyện đã hứa thì nhất định phải làm."

Lý Kinh Trọc thở dài: "Anh nói chỉ đưa em đến ga tàu thôi."

Liễu Tức Phong chống chế: "Ga tàu Bắc Kinh."

Lý Kinh Trọc nói: "Anh thật là..."

"Em không nhẫn tâm đến mức muốn anh nhảy tàu ngay lập tức đấy chứ."

"... Thôi vào đi."

Cửa vừa đóng lại, Liễu Tức Phong đã từ phía sau ôm chặt eo Lý Kinh Trọc đẩy anh xuống giường. Giường trên tàu hẹp, hai người chỉ có thể cùng nằm nghiêng dán sát, một trước một sau.

"Đưa em về trường xong, anh phải quay lại xử lý công việc, xử lý xong hết rồi sẽ đến tìm em." Liễu Tức Phong hôn khẽ lên vành tai Lý Kinh Trọc.

"Đâu phải em không tự đi được, việc gì phải tốn công sức..." Lý Kinh Trọc nhớ lại những ngày gia đình mình còn ở trong nhà, Liễu Tức Phong cũng mất công mỗi đêm lén chạy sang cùng anh ngủ, trong lòng đã rõ ràng, "Anh... sợ em không ngủ được?"

"Anh chỉ hơi lo lắng, chỉ một chút xíu thôi. Anh biết em có thể tự chăm sóc tốt bản thân." Giọng Liễu Tức Phong thì thầm tựa như bài hát ru lay động trong khoang xe, "Anh biết, không có anh em vẫn sống tốt, anh cũng sẽ sống khỏe như thường. Nhưng mà... anh vẫn muốn ở bên cạnh em."

Bóng cây bóng cảnh đen đặc lùi dần ra sau, Lý Kinh Trọc nhìn ngoài cửa sổ, tàu chạy rất nhanh, nhưng vẫn không có cách nào bỏ ánh trăng ở lại.

"Vừa rồi lúc anh bước xuống tàu, tự dưng em có cảm giác kỳ nghỉ này của mình cứ như một giấc mơ." Lý Kinh Trọc sờ lên bàn tay Liễu Tức Phong vòng qua eo mình, "Bây giờ mới thấy nó chân thực trở lại."

"Anh biết, anh biết hết." Liễu Tức Phong đan tay mười ngón với Lý Kinh Trọc, "Em có rất nhiều câu hỏi, em hoài nghi mục đích của anh, hoài nghi tình cảm của anh, hoài nghi toàn bộ lời anh nói, hoài nghi tất cả mọi điều chúng ta cùng trải qua... Nhưng hiện tại, ít nhất em không thể hoài nghi sự tồn tại của anh. Anh đang ôm em, là sự thật."

Lý Kinh Trọc "Ừ" một tiếng.

Một lát sau, Liễu Tức Phong gọi: "Lý Kinh Trọc."

"Hửm?"

Liễu Tức Phong hỏi: "Bị một người mặt dày mày dạn đeo bám, có thấy mệt không?"

Lý Kinh Trọc lén cười một cái, mở miệng: "Vẫn chấp nhận được."

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ