Ngoại truyện thứ ba: Dịu dàng (Chuyện về ông chủ Tiểu Vân - Thượng)

531 32 1
                                    

Tháng chín đúng là thời điểm tốt để ăn cua mùa thu, ông chủ Tiểu Vân dạo một vòng quanh chợ đồ tươi lại chỉ xách về ba cân ếch trâu, hơn nữa đến nhà rồi mới phát hiện ra đã quên nhờ người ta sơ chế giúp, đành phải đi tìm một cái chậu gỗ lớn, trước mắt thả mấy con ếch vẫn sống nhăn vào.

Anh nhìn đám ếch có ngoại hình không mấy đẹp đẽ kia, nghĩ thầm, đã sang năm thứ hai rồi.

"Anh không đợi em đâu", những lời này dễ nói mà không dễ làm, dù có làm cũng không dễ làm được đến cùng.

Chờ đợi không phải một chuyện cố ý, nó là một thói quen giống như nghiền bột màu vẽ, như pha trà đánh bọt, như những ngày mưa mơ màng buồn ngủ, lại như nỗi nhớ đã ấp ủ thật nhiều nhiều năm, cứ thế lặng yên không một tiếng động mà chất chồng lên.

Lúc trước anh cảm thấy Lý Kinh Trọc hãy còn nhỏ tuổi, có vài việc phải chờ lớn lên mới nói tiếp được. Nhưng chớp mắt một cái, cậu ấy đã từ một thiếu niên mười sáu biến thành thanh niên hai mươi ba. Năm tháng ở Trấn Thái Bình trôi chầm chậm như dòng sông, khiến cậu bé của anh lớn lên, có người mình thích, sau đó lại lên tàu lửa rời đi mất.

Sau đó dòng sông thời gian của Trấn Thái Bình trở lại yên tĩnh.

Ngày qua ngày, không hề thay đổi.

Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu bật cười, không nhìn mấy con ếch trâu kia nữa, cũng không muốn nhớ về cậu trai đã từng ngồi ở chỗ này không ngừng "giải phẫu" ếch trâu.

Anh xuống lầu, mang khẩu trang và bao tay lên, cầm cối xay tiếp tục xay nghiền phần đá khoáng hồi sáng vẫn chưa làm xong.

"Hóa ra ở đây thật sự có một cái Thái Bình Văn Phòng."

Ông chủ Tiểu Vân nghe được tiếng cảm thán kinh ngạc ngoài cửa, liền ngẩng đầu lên xem.

Trước cửa là một thiếu niên lưng đeo túi đựng họa cụ, trước ngực ôm một quyển sách cứ thế đi vào trong. Thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc sáng màu mềm mại dài đến cằm, làn da trắng như sứ, dáng người cao ráo mảnh khảnh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sáng chói không gì sánh được.

Trong một thoáng chớp mắt, ông chủ Tiểu Vân suýt thì nhận nhầm thiếu niên này là Lý Kinh Trọc nhiều năm trước cũng ôm túi đi học vẽ, lần thứ hai nhìn lại, phát giác không phải, anh lập tức cúi đầu làm tiếp việc của mình, để thiếu niên tùy ý đi lại ngắm nghía trong cửa tiệm.

Thiếu niên dạo qua một vòng mới đi đến bên quầy, thấy ông chủ Tiểu Vân đang dở tay làm việc nên cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ đứng yên một chỗ lẳng lặng xem.

Chờ ông chủ Tiểu Vân nghiền bột màu xong, cậu mới mở miệng: "Ông chủ, đây là chu sa nhập từ Trấn Phượng Hoàng đúng không?"

Ông chủ Tiểu Vân tháo khẩu trang xuống, cười nói: "Làm sao cậu nhìn ra?"

Thiếu niên cũng cười: "Tôi đọc thấy trong sách viết thế, hơn nữa nếu nói về chu sa, tôi cũng chỉ biết một chỗ duy nhất nên thuận miệng hỏi thôi."

Ông chủ Tiểu Vân gật đầu: "Cứ xem tự nhiên."

Thiếu niên đang suy nghĩ nên làm cách nào tán gẫu với ông chủ Tiểu Vân thêm mấy câu, bỗng dưng nhìn thấy bên quầy đặt một quyển sách, liền nói: "Ông chủ cũng đọc quyển sách này à? Đúng nhỉ, anh là người ở Trấn Thái Bình, đọc là phải thôi. Tôi cũng biết về chu sa Phượng Hoàng từ quyển sách này mà ra đấy."

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ