Góp nhặt lần thứ sáu: Mái hiên

718 72 14
                                    

Lý Kinh Trọc đứng bên rìa cửa sổ gác mái kéo tay Liễu Tức Phong.

"Lần đầu tiên trong đời tôi phải chạy trốn đấy, gặp người tới bệnh viện gây rối cũng chưa bao giờ phải trèo lên tận mái nhà." Lý Kinh Trọc nắm được tay Liễu Tức Phong đã cảm thấy hơi yên tâm nên mới nói những lời như sống sót qua kiếp nạn như thế, còn mỉm cười một cái.

Nháy mắt tiếp theo, thân thể Liễu Tức Phong bất ngờ lảo đảo ngửa ra sau!

Hai tay anh bất giác nắm chặt, mỗi một tấc cơ bắp đều căng lên ra sức chống cự lực kéo kia.

Lý Kinh Trọc trông thấy Tào Sâm Nham đã tóm được tóc Liễu Tức Phong giật mạnh. Anh sợ kéo đau hắn nhưng lại không dám buông tay ra, chỉ có thể giữ thế giằng co. Tào Sâm Nham lại không sợ Liễu Tức Phong đau đớn gì, gã không có điểm tựa, vừa khó khăn giữ thăng bằng vừa cố gắng kéo người về phía mình.

Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ nơi xa, Tào Sâm Nham mắng một tiếng mẹ nó, sức lực trên tay lớn hơn nữa: "Liễu Tức Phong, nếu còn mặt mũi thì đừng chạy."

Ánh mắt Liễu Tức Phong dường như hơi hoảng hốt, ngón tay dần buông lỏng.

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Lý Kinh Trọc quát, nắm chặt cổ tay Liễu Tức Phong hơn nữa.

Lúc này hắn mới bừng tỉnh, ánh mắt kiên định lên, đột nhiên thấy bên tủ kính gác một cái lưỡi liềm. Lý Kinh Trọc cũng nhìn thấy, không chút do dự gỡ liềm xuống đưa qua.

Lưỡi liềm vừa cùn vừa rỉ sét, cắt tóc chắc không dễ như tưởng tượng.

Tào Sâm Nham thấy cái liềm kia thì giận đến bật cười: "Mày còn muốn giết người nữa à?" Gã tức giận là thật, hận cũng là thật, trong lời nói còn thêm cả ý định khiêu khích Liễu Tức Phong.

Hắn nhắm mắt buông tay ra, lưỡi liềm trượt trên mái ngói, rơi khỏi nóc nhà.

Cảnh sát dưới lầu đang phát loa cảnh cáo Tào Sâm Nham kêu gã không được cử động. Nhưng cảnh sát địa phương không có trang bị súng, chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng, đối với loại người như Tào Sâm Nham thì chẳng khác nào tiếng gió thoảng bên tai. Gã đã tóm được bả vai Liễu Tức Phong, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!

Loa cảnh cáo lại vang lên lần nữa.

Tào Sâm Nham nhìn xuống sân, những người gã dẫn theo đều đã bị cảnh sát chế phục ngồi xổm thành hàng. Gã không thể mặc kệ đám đàn em, nhưng lại tiếc phải để xổng Liễu Tức Phong lần nữa. Khoảng lặng ngây người này, cộng thêm không lâu vừa rồi trời đổ cơn mưa to, mái ngói chưa khô hẳn, chân Tào Sâm Nham trượt một cái, mất đà ngã xuống.

Liễu Tức Phong nhanh chóng giữ tay Tào Sâm Nham lại, ổn định thân thể gã.

Tào Sâm Nham không ngờ mình lại được hắn cứu, kinh giận đan xen, trong lồng ngực vẫn còn đầy ý thù hận, nóng đầu lên nện một quyền thật mạnh vào bụng Liễu Tức Phong.

Một đấm này của gã dùng hết mười phần sức lực mà chính mình cũng không thể khống chế, đánh đến nỗi cả hai người cùng ngửa ra sau theo quán tính. Phía sau Liễu Tức Phong là bệ cửa sổ gác mái và tay Lý Kinh Trọc, sau lưng Tào Sâm Nham thì không có gì cả. Gã chỉ kịp duỗi tay với một cái, tóm được tay áo khoác của Liễu Tức Phong. Cái áo kia mỏng như sa, làm sao chịu được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành? Vải áo lập tức bị xẻ rách làm hai, Tào Sâm Nham nắm chặt một đoạn tay áo, rơi xuống đất.

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ