Góp nhặt lần thứ ba mươi bảy: Suy nghĩ đêm dài

448 44 11
                                    

Ngày hôm sau Lý Kinh Trọc không trở về trường, thậm chí đêm hôm trước anh còn chờ cho Liễu Tức Phong ngủ rồi lặng lẽ trải chăn đệm ra ngủ trước cửa phòng đối phương suốt một đêm.

Khó chịu thì khó chịu, thất vọng cứ thất vọng, anh vẫn chưa thôi cảnh giác về mấy dấu X trên tường và chuyện Liễu Tức Phong bị tập kích hôm nay, lúc nào cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, dù hai bên tranh cãi gay gắt thế nào cũng không dám cứ thế qua loa bỏ đi.

Sáng ra anh ngồi trước cửa phòng đọc sách, đến khi Liễu Tức Phong tỉnh lại thấy người vẫn ở nhà, bèn hỏi thăm y hệt như ngày thường: "Ăn sáng chưa?"

Lý Kinh Trọc không ngẩng đầu lên, "Chưa."

Anh ghét nhất là thái độ này của Liễu Tức Phong, nói dễ nghe là gặp biến không kinh, cầm được buông được, nói khó nghe lại là vô tâm vô phế, không cần biết là vừa xảy ra chuyện gì, mở mắt dậy nên ăn gì cứ ăn, muốn chơi gì thì chơi nấy.

Liễu Tức Phong không nói gì nữa, anh hơi nâng mắt lên liếc thấy bóng dáng hắn dần dần đi khuất. Không lâu sau hắn đã từ trong bếp bưng ra hai bát mì, gọi Lý Kinh Trọc cùng ăn. Tuy rất phiền nhưng bụng dạ anh không nhỏ nhen đến mức một bát mì của người ta cũng không thèm nhận, vì thế hai người liền ngồi song song ngoài bậu cửa, bưng mì đón gió mát sáng sớm xì xụp ăn.

Ăn vợi đến đáy bát lại trông thấy chữ "Hỉ" đỏ thẫm kia, Lý Kinh Trọc càng tâm phiền ý loạn hơn. Không thể ăn nổi nữa, anh ném đũa vào trong bát, càu nhàu: "Trong bếp có bao nhiêu là chén bát, sao cứ phải lấy cái bát này?"

Liễu Tức Phong dừng đũa: "Thì tôi lấy đại." Dứt lời lại tiếp tục ăn, không rõ biểu cảm trên mặt thế nào.

Lý Kinh Trọc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng suy nghĩ nửa ngày lại cảm thấy có nói cũng không tác dụng gì, chi bằng đừng nói thì hơn. Chờ Liễu Tức Phong ăn xong, Lý Kinh Trọc đi rửa bát, ra khỏi bếp mới nói: "Anh xem tường tây đi."

"Trên tường ——"

"Rất kỳ quái." Lý Kinh Trọc nói, "Sáng nay tôi ra kiểm tra: vẫn là năm dấu X, giống hệt ngày hôm qua không thay đổi gì."

Hai người đi ra ven tường phía tây, đúng là chỉ có năm dấu X, không tăng lên như những ngày trước.

Lý Kinh Trọc nói: "Có thể tôi đoán sai, cũng có thể là bởi vì hôm qua có cảnh sát tới nên họ không dám manh động vẽ lên tường nữa. Chúng ta vẫn nên đi qua xóm tây một chuyến xem mấy đứa nhỏ anh nhờ có quan sát được gì không."

Hai người đi thăm mấy nhà bên xóm tây, ba học sinh trong số đó nói là không thấy gì cả, người còn lại nói có thấy bóng người đi ngang qua cửa nhà họ Lý nhưng không viết vẽ gì lên tường. Kết quả này tương đương với không có kết quả, Lý Kinh Trọc nghĩ, bởi vì bất kỳ ai cũng có khả năng đi ngang qua trước cổng nhà mình.

Toàn bộ căn nhà được kiểm tra một lần, không có người ẩn nấp; năm dấu X trên tường không thay đổi, cũng không ai trông thấy đối tượng khả nghi. Để yên tâm hơn, Lý Kinh Trọc lại gọi điện thoại cho đồn cảnh sát. Người tiếp điện thoại là vị cảnh sát ngày hôm qua tới nhà họ Lý, anh mở cả loa ngoài cho Liễu Tức Phong cùng nghe. Cảnh sát nói là băng dính và vải bố là vật ai cũng mua được nên không thể điều tra ra xuất xứ, bên trên cũng chỉ có vân tay và vân da của mỗi Liễu Tức Phong.

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ