Góp nhặt lần thứ hai mươi: Tiên đoán

498 39 16
                                    

Liễu Tức Phong nhìn vào bản thảo của mình, nhẩm từng câu từng chữ: "Trên ngọn núi đối diện có một tòa nhà hai tầng màu vàng, trước cửa có con chó giống Trung Hoa bản địa màu trắng, đôi khi còn thêm hai con gà trống."

Lý Kinh Trọc nhìn chằm chằm vào Liễu Tức Phong: "Đây là địa chỉ của ông thầy lang họ Lữ?"

Liễu Tức Phong nói: "Ông ta kể cho tôi như vậy, không sai một chữ, tôi chỉ thay chữ 'chó cỏ' thành chó giống Trung Hoa bản địa thôi."

Lý Kinh Trọc nhịn cười: "Thôi được rồi, để tôi lên núi đối diện tìm xem có ngôi nhà hai tầng màu vàng nào không, nếu trước cửa có một con chó và hai con gà trống thì đi vào, đúng chưa?"

"Đúng là như thế."

Lý Kinh Trọc nói: "Thế tôi đi đây."

Liễu Tức Phong: "Tôi đi nữa."

Lý Kinh Trọc cảnh giác: "Anh xem tôi là nguồn kể chuyện, đi theo tôi để xem trò vui thôi đúng không."

Liễu Tức Phong nhắc nhở: "Giây phút không rời."

Lý Kinh Trọc cúi đầu cười, vươn tay ra để Liễu Tức Phong dắt.

Trước ngôi nhà màu vàng đang đốt ngải cứu, một ông già gầy gò khô quắt để chân trần, thân trên tròng một cái áo ba lỗ mỏng đến gần như trong suốt vì bị giặt quá nhiều lần, bên dưới mặc quần vải đen, đang ngồi trên ghế đọc sách.

Lý Kinh Trọc tập trung nhìn, nhận ra quyển sách kia là《 Giải mộng Chu Công 》, cảm thấy quá cạn lời. Anh hỏi nhỏ Liễu Tức Phong: "Đây là thầy Lữ thật à?"

Liễu Tức Phong gật đầu: "Cam đoan không giả. Lại nói, ông ta từng xem tướng tay cho tôi rồi đấy, không ngờ còn biết giải mộng nữa."

Lý Kinh Trọc hỏi: "Tướng tay thế nào?"

Liễu Tức Phong đáp: "Văn Khúc Tinh Quân tái thế. Lúc vận lên thì Gió xuân thỏa chí ngựa phi, xem hoa cho hết trọn ngày Trường An. Khi vận xuống thì giống cái vị tổ tiên của tôi, Phong lưu dẫu lắm vẻ hay, cũng không tỏ được lòng này cùng ai." ①

Lý Kinh Trọc cười nhẹ: "Hay ho quá nhỉ."

Liễu Tức Phong: "Tôi nói thật mà, chờ lát nữa ông ta xem cho cậu, không chừng nhìn ra cậu là Hoa Đà tái thế. Vận tốt thì cạo xương cho Quan Công, vận xấu thì đụng trúng Tào Tháo đau đầu."

Lý Kinh Trọc nói: "Tôi thấy anh biết xem tướng còn hơn hẳn thầy Lữ rồi."

"Ai kêu tôi đấy?" Thầy Lữ ngẩng đầu kéo kính lão xuống chóp mũi, nhìn Lý Kinh Trọc và Liễu Tức Phong.

Lý Kinh Trọc nói: "Thầy Lữ, quấy rầy quá, tôi tới hỏi một việc ạ."

Thầy Lữ nói: "Hỏi nhân duyên, hỏi đường làm quan hay là hỏi cái này?" Thầy Lữ xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau.

Lý Kinh Trọc: "Tôi tới hỏi về bệnh tình của Vương Tứ Đa."

Thầy Lữ mất hứng, cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Tôi không nói cậu nghe bệnh tình của người khác được đâu, cái này gọi là quyền riêng tư. Riêng tư, hiểu không?"

Lý Kinh Trọc nói: "Ông ấy bị tiểu đường, không chữa sẽ muộn mất."

Thầy Lữ hỏi: "Cậu là gì của ông ta?"

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ