Góp nhặt lần thứ năm mươi tám: Cây con

496 43 0
                                    

Lý Kinh Trọc trải qua một ngày tối tăm mặt mũi ở bệnh viện, thời điểm tan ca mới liếc nhìn được điện thoại một cái, phát hiện có tin nhắn của Liễu Tức Phong: [ Anh sang đón em tan làm, nhận được tin nhắn nhớ gọi lại. ]

Lý Kinh Trọc gọi điện thoại qua: "Không phải sáng nay anh vừa ngồi máy bay về rồi sao?"

"Chiều nay anh lại bay." Liễu Tức Phong nói, "Đang ở ngoài bãi đỗ xe bệnh viện đây, có muốn anh chạy đến trước cửa không?"

Lý Kinh Trọc vừa cởi áo blouse vừa nói: "Ngoài cửa không tiện dừng xe, để em đi sang đó."

Liễu Tức Phong chợt nảy ra một ý, nhưng lại không dám biểu hiện chờ mong quá rõ ràng, chỉ dùng ngữ khí thản nhiên hỏi bâng quơ: "Anh có thể ngắm dáng vẻ em khoác áo blouse bác sĩ không?"

"Không thể." Lý Kinh Trọc từ chối, "Em không mặc áo blouse ngoài giờ làm việc được, bình thường không mặc còn có thể xuống lầu vài phút, đã mặc vào rồi thì tối nay đừng hòng rời khỏi đây. Chờ nhé, hai phút thôi."

Liễu Tức Phong báo vị trí đỗ xe, quả nhiên chỉ mấy phút sau, cửa sổ xe đã bị gõ.

"Để em lái cho." Lý Kinh Trọc đề nghị, "Một ngày bay hai chuyến không thấy mệt à?"

Liễu Tức Phong nói: "Em bận rộn cả ngày còn có tinh thần như thế, không cần giành với anh, ngoan ngoãn sang ghế phụ đi. Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng vỉ trước, sau đó đi xem kịch nói rồi về nhà ngủ, thế nào?"

Lý Kinh Trọc: "......"

"Xuống xe xuống xe." Lý Kinh Trọc ra hiệu, "Không ai lái hết."

Liễu Tức Phong hỏi: "Chuyện gì? Thịt nướng, kịch nói, về nhà ngủ, em không thích phần nào?"

"... Được rồi, mau xuống xe đi với em qua nhà ăn ăn bữa cơm cho xong, tối nay còn phải sang phòng thí nghiệm."

Liễu Tức Phong đành phải xuống xe, "Bệnh viện các em không tuân thủ luật lao động à?"

Lý Kinh Trọc tiếp lời: "Anh thấy em thế này mà chưa làm hoàng đế được à?"

Liễu Tức Phong: "......"

Hai người ghé vào nhà ăn, Lý Kinh Trọc dặn dò: "Có lẽ sẽ đụng mặt thầy giáo hoặc bạn học, anh không được làm gì xằng bậy đâu đấy."

Liễu Tức Phong hỏi ngược: "Anh thì có thể làm gì? Anh là cậu em đấy nhé."

Lý Kinh Trọc cười mắng: "Cút đi."

Liễu Tức Phong dừng bước, chớp chớp mắt nhìn Lý Kinh Trọc đang nở nụ cười.

"Nhìn gì thế? Mau vào đi."

"Em... quên chuyện gì rồi đúng không?"

Lý Kinh Trọc hỏi: "Chuyện gì?"

"... Không có gì, vào đi thôi."

Lý Kinh Trọc giả vờ muốn đá: "Nói mau."

Liễu Tức Phong ngập ngừng: "Nhìn em vui vẻ như vậy... khiến anh cứ lầm tưởng mình chưa từng làm qua mấy chuyện khốn nạn kia."

"Một ngày, chỉ cần một ngày." Lý Kinh Trọc cúi đầu, mũi giày tùy tiện di di trên mặt sàn, "Anh ở trong bệnh viện nhìn hết cảnh sinh ly tử biệt, sẽ lập tức cảm thấy chỉ cần còn có thể gặp nhau thì không có gì gọi là đáng giận hay không giận. Huống chi anh vất vả chạy tới chạy lui cố ý muốn cùng em ăn bữa cơm ngủ một giấc, vì sao em phải thái độ khó chịu với anh?"

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ