Góp nhặt lần thứ ba mươi tám: Từ ngữ vụng về

530 49 34
                                    

Liễu Tức Phong dứt lời liền đi vào phòng ngủ, Lý Kinh Trọc gọi giật lại: "Chờ chút, anh nói cho tôi nghe đã, đây là cái gì?"

Liễu Tức Phong nói: "Cậu xem là biết."

Lý Kinh Trọc vẫn không đụng vào chồng giấy, chỉ hỏi: "Vì sao anh lại nghĩ xem xong chồng giấy kia tôi sẽ thay đổi suy nghĩ?"

"Đó là thứ cậu luôn hỏi tôi đấy, cứ xem đi."

Thứ anh luôn hỏi? Chính là quá khứ của Liễu Tức Phong, đặc biệt là khoảng thời gian mười năm sau khi hắn viết xong quyển sách đầu tiên. Đúng là anh rất muốn biết, nhưng mà...

"Anh sai rồi, Liễu Tức Phong, anh hiểu sai ý tôi rồi." Trong lòng Lý Kinh Trọc nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mùa hè năm nay nắng rất chói chang, thời tiết vừa nóng vừa ẩm ướt lại còn ngột ngạt, bầu không khí như đặc quánh lại làm người ta không thở nổi, dường như Lý Kinh Trọc vẫn luôn đợi một cơn mưa rào đổ xuống giống như cơn mưa hai người họ gặp phải vào lần đầu cùng lên trấn Thái Bình. Ngày đó Liễu Tức Phong nhìn mây ngóng mưa, mùa hè này riêng anh không mong mây mà cũng chẳng chờ mưa trút.

Vào lúc anh cho rằng mình không chờ nổi nữa, mưa to chợt đến.

Vạn vật được tẩy mới, tâm hồn được gột rửa, đất trời rộng thênh thang.

Giờ phút này, lòng Lý Kinh Trọc không còn bị ngăn trở nữa.

"Ngay từ ban đầu tôi đã có thể tự mình điều tra rồi." Anh nhìn Liễu Tức Phong, nghiêm túc nói, "Chỉ mười năm mà thôi, trên internet cơ bản không có bí mật. Nhưng tôi đã không điều tra. Nếu anh cho rằng tôi muốn đào bới chuyện riêng tư của anh, thì anh đã nghĩ sai rồi. Anh có thể có bí mật, có thể không kể cho tôi nghe về quá khứ, nhưng tôi không chấp nhận được thái độ không thẳng thắn không thành thật của anh." Nói đến đây, anh cúi đầu cười tự giễu, "Hoặc có thể là do tôi không đủ tốt, không làm anh tin tưởng nổi..." Anh cầm chồng giấy lên, lật lật mấy cái, "Chỉ vài tờ giấy đã có thể khiến tôi đổi ý? Anh quá coi thường tôi rồi, trước giờ anh luôn coi thường tôi."

Liễu Tức Phong mỉm cười: "Cậu còn chưa xem kỹ mà đã vội buông lời ác độc thế?"

"Không cần." Lý Kinh Trọc nói, "Anh chịu giao nó ra cho tôi là đủ."

Liễu Tức Phong vẫn kiên nhẫn đề nghị: "Nếu cậu đã có lòng tin như vậy, cứ xem xong đi rồi vào gặp tôi."

"Tôi không xem." Lý Kinh Trọc tìm thấy trong phòng đựng đồ trên lầu hai một cái tủ thấp có khóa, sau đó nhét chồng giấy vào tủ khóa lại.

Liễu Tức Phong nhìn cái tủ, thở dài: "Lý Kinh Trọc, cậu vì mấy tờ giấy kể chuyện này mà cãi nhau với tôi một trận, bây giờ tôi giao nó vào tay rồi cậu lại không chịu xem nữa. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tôi không muốn nói mấy lời chua chát... Thôi vậy, theo ý anh thì xưa giờ lời chua chát của tôi cũng không ít. Anh cho rằng tôi muốn biết chuyện quá khứ của anh, nhưng không phải, kỳ thật thứ tôi muốn là một chút tin tưởng, một chút thẳng thắn, với lại..." Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn cái tủ khóa, không nhìn Liễu Tức Phong nữa mới dễ dàng nói nốt mấy từ không quá hàm súc kia, "... Một chút thật lòng."

[Edit/Done] Nhặt ánh bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ