Chương 9: Ta muốn Thẩm Tu Văn, có được không?

8 0 0
                                    

Nghe thấy tiếng quát của Tạ Trường Tịch, lúc này Thẩm Tu Văn mới phản ứng lại.

Nếu người đang hiện diện ở đây thật sự là Tạ Vô Sương, đương nhiên là hắn còn có thể dò hỏi vài câu, nhưng với địa vị của người này trong Thiên Kiếm Tông, không phải hắn muốn là có thể hỏi được.

Thẩm Tu Văn không chút do dự lùi về phía sau, đóng cửa lại cái "rầm" rồi vội vàng dẫn mọi người lui xuống.

Đám người Hợp Hoan Cung đang đứng ở cửa liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, Linh Nam không thể tin được mà thốt lên: "Vừa rồi bên trong chính là...... Tạ đạo quân?"

"Còn có," Linh Bắc suy tư, bên môi mang theo ý cười, "Thiếu chủ của chúng ta nữa."

Nghe thấy vậy, Linh Nam đột nhiên phản ứng lại.

Thiếu chủ được quá à nha, còn nói Tạ Vô Sương không được, đây không phải là trực tiếp hốt gọn rồi sao?!

Nàng chạy nhanh túm lấy Linh Bắc, cảnh cáo đám người Hợp Hoan Cung: "Lập tức trở về, đi mau, đừng ai ở lại!"

Mọi người gật gật đầu rồi giải tán trong tích tắc.

Hoa Hướng Vãn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hít sâu một hơi.

Nếu có ngày nàng chết đi, thì nhất định là do những tên ngốc này hại chết!

Nhưng phẫn nộ chưa được bao lâu, nàng liền nhận ra tình huống bây giờ có chút tế nhị.

"Tạ Vô Sương" vẫn chặn trước mặt Hoa Hướng Vãn, vây nàng bên trong một không gian cực kỳ eo hẹp, kiếm còn kề trên cổ nàng, bên tay áo kia ngăn cách phía bên cạnh.

Khoảng cách này cũng gần quá rồi, trên người nàng bây giờ chỉ có một lớp y phục mỏng nhẹ, hơi thở và độ ấm của người kia quấn quanh nàng, len lỏi vào khắp các giác quan khiến nàng có chút không thoải mái.

Loại tình huống nguy hiểm mà ái muội này khiến cơ thể Hoa Hướng Vãn không khỏi cứng đờ, nàng cũng không biết cuối cùng là bản thân sợ hắn đột nhiên động thủ giết người hay là bởi vì chuyện gì khác.

Dù sao cũng là đồ đệ của Tạ Trường Tịch, nàng...... Tính ra nàng còn là sư nương trước của hắn nữa.

Nghĩ đến đây, nàng xoay đầu, cố gắng làm cho bầu không khí trở lại kiểu "giương cung bạt kiếm" và "nghìn cân treo sợi tóc" thường thấy.

Nhưng người đối diện vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí một chút sát khí cũng không có, nàng nhất thời cũng không biết rõ cuối cùng là hắn muốn làm cái gì, đành phải địch bất động ta bất động, chờ đối phương động thủ trước.

Nhưng dường như Tạ Trường Tịch đang gắng hết sức để khống chế điều gì đó, vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn nàng xuyên qua lụa trắng.

Qua một hồi lâu, Tạ Trường Tịch cuối cùng cũng ngập ngừng giơ tay như thể muốn chạm vào mặt nàng.

Hành động này khiến Hoa Hướng Vãn giật mình, nàng gần như lùi lại theo phản xạ có điều kiện, áp cả người trên mặt tường lạnh lẽo.

Thấy động tác của nàng, Tạ Trường Tịch thở phào một hơi.

Tay cầm kiếm của hắn không khỏi hơi dùng sức, đột ngột nói: "Trốn ta?"

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ